Trịnh Dao phá ra cười, "Con người ta chỉ có mỗi cái tật ấy, trên đời
này hễ gặp là ta sẽ không kìm được mà muốn đối xử tốt với các cô nương.
Thói đời khá bất công với nữ tử... Nhưng chính bản thân sự công bằng lại
là một thứ khiến người ta cảm thấy bất công, vậy nên ta đành phải nhận đây
là một tật xấu, chứ thực ra chẳng có gì là đáng thẹn."
Giang Trừng sờ gương mặt điển giai trẻ măng của mình, hơi lấy làm
tiếc, "Em thấy mình nên đưa gương mặt này cho tam sư tỷ mới đúng, nó
gắn vào cơ thể em thì chả cân xứng tý nào."
Vừa dứt lời, Giang Trừng đã bị vỗ gáy, quay sang nhìn, tam sư tỷ đang
nhàn nhạt nhìn mình, dịu giọng bảo: "Theo sư tỷ thì tiểu sư muội lại như
được trời ưu ái, là người đặc biệt, có một không hai trên đời."
Giang Trừng thực sự thấy tiếc, sao cô chị ba này không phải là đàn
ông chứ, nếu là đàn ông thì rành rành sẽ thành tay sát gái rồi.
Hai người ra khỏi điện Hàn Sơn của sư phụ Bạch Nhiễm Đông, vừa đi
vừa trò chuyện, người muốn kết bạn, người thì tốt tính, đang lúc yên vui
bỗng lại nghe tiếng hừ lạnh của ai đấy: "Trịnh Dao tiếng tăm lẫy lừng của
Bạch Linh sơn mà cũng có ngày để ý tới một tên èo uột á, cứ tưởng Trịnh
sư tỷ thương hương tiếc ngọc nhà mình cả đời chỉ có hứng với các cô
nương thôi chứ, giờ rốt lại cũng đã bình thường rồi, chúc mừng, chúc mừng
ha ~"
Người mới tới có tông giọng rất quái, mặt mày cũng đầy mỉa mai, phí
cả cái vẻ thanh tú đáng yêu kia.
Cô gái đi về phía hai người mặc áo xanh ngọc, sau lưng là một cậu trai
áo lam đang nhíu mày. Cậu ta nghe cô gái này châm chọc Trịnh Dao thì lại
cười khổ, kéo tay áo cô ta, khẽ bảo: "Sư tỷ, sư phụ đã dặn rồi, đừng mãi
gây sự với Trịnh sư tỷ nữa..."