theo cô ta lại bất lực xin lỗi hai người bọn Giang Trừng luôn, sau mới vội
vã đuổi theo.
Trịnh Dao thở dài, thêm ba phần ủ rũ, người vốn đã có nét u buồn, giờ
lại càng đượm vẻ sầu bi.
Nhưng chị vực dậy cực nhanh, khẩn khoản xin lỗi Giang Trừng thay
Hứa Thanh Sương. Giang Trừng chẳng để bụng gì, cô nào phải mấy bé mới
mười bảy mười tám tuổi, đã qua cái thời nghiến răng ken két chỉ vì đôi câu
nói của người lạ từ lâu rồi.
Nốt nhạc đệm giữa chừng chả ảnh hưởng mấy đến hai người họ, trên
đường, Trịnh Dao đã kể không ít chuyện cho Giang Trừng nghe, ví như cô
gái tên Hứa Thanh Sương ban nãy là đệ tử dãy Thanh Uyển. Sơn phái Dung
Trần có trên trăm dãy trăm hệ, dãy Bạch Linh của họ chỉ là một trong số
đó. Sư phụ của Hứa Thanh Sương là sư huynh của Bạch Nhiễm Đông, thế
nên quan hệ giữa họ đã là gần gũi rồi, chỉ không biết cô Hứa Thanh Sương
kia đã từng đụng chạm thế nào với Trịnh Dao.
Trịnh Dao không đi sâu vào chuyện ấy, Giang Trừng cũng không hỏi
mà chuyển chủ đề khác một cách tự nhiên, hai người kẻ hỏi kẻ đáp, Giang
Trừng nghe Trịnh Dao kể chuyện sư phụ và sư huynh sư tỷ, cũng thấy khá
thú vị.
Vì muốn để Giang Trừng quen với núi Bạch Linh hơn, Trịnh Dao
không sử dụng linh thú mà cùng đi bộ với Giang Trừng, đến được chỗ ở đã
sắp sẵn cho cô cũng phải mất độ một canh giờ.
Đến nơi sau này sẽ thuộc về mình, Giang Trừng lại buộc lòng phải
khen sự giàu có sung túc của sơn phái Dung Trần, một đệ tử mới nhập môn
như cô, tuy vai vế không gọi là nhỏ nhưng mỗi mình cô lại sở hữu cả một
tòa cung điện lộng lẫy á, môn phái này đúng là giàu sang phú quý mà.