Nghe Trịnh Dao nói mà Giang Trừng cứ có cảm giác rằng sau chuyến
xuyên không này, mình đã ôm được một cái đùi cực bự. Ngoài một chút
ngượng ngập và không vui mới đầu, sau đó thì chẳng có gì đáng chê trách
nữa. Đồ ăn ngày càng ngon, chỗ ở cũng ngày càng nâng cấp, ra khỏi chùa
Thượng Vân rồi vào sơn phái Dung Trần, toàn là đãi ngộ dành cho VIP
thôi.
Nghĩ tới mớ lương ít ỏi, dù có cố gắng mười mấy năm cũng chưa chắc
sẽ đủ để mua nhà mà mình mệt tới chết đi sống lại mới giành được trước
khi xuyên không, rồi lại nhìn cung điện hào hoa tinh tế trước mặt, cô đã
cảm thấy ý nghĩ muốn quay về của mình sắp mục ruỗng bởi cuộc sống xa
xỉ này rồi. Nếu không vì nhớ thương thằng em ngốc nhà mình, cô thực sự
chỉ muốn ở lại đây thôi.
Có điều mắc nợ Thanh Đăng đại sư khá nhiều, muốn trả thì hơi khó.
Giang Trừng có thể buông bỏ thế giới kia của mình, chỉ không thể rời
xa đứa em trai ấy. Nơi đây dù có tốt hơn nữa thì cô vẫn phải quay về, cô chỉ
mong trước khi mình về có thể trả lại ơn nghĩa tựa trời cho vị đại sư khó
hiểu kia.
Chào tạm biệt Trịnh Dao kỹ tính chu đáo, Giang Trừng đứng trên thềm
đá xanh, nhìn tam sư tỷ ném miếng ngọc trắng tạc hình chiếc lá thắt bên eo
tới trước, hóa thành một tấm ngọc trắng. Trịnh Dao cứ thế đứng lên tấm
ngọc, quay lại cười với Giang Trừng rồi bay đi, dáng vẻ phóng khoáng ai
nhìn cũng ngưỡng mộ.
Tiễn Trịnh Dao về, Giang Trừng tò mò rảo quanh tòa cung điện hiện
thuộc về mình đây, cuối cùng vừa lòng thỏa ý bước vào tẩm điện.
Tòa cung điện này nửa thì xây trên đỉnh núi, nửa lơ lửng giữa muôn
trùng mây sương, tẩm điện vừa khéo lại nằm lưng chừng như thế, chỉ cần