mở cửa sổ ra là ngắm được biển mây cuồn cuộn bên ngoài, giờ đương lúc
hoàng hôn, ráng chiều lan trải, tráng lệ hoa mỹ gấp bội.
Giang Trừng không kìm được mà đứng giang hai tay trước cửa sổ như
muốn ôm lấy một thứ gì đó vào lòng, sau đó hít sâu một hơi, hét to một
tiếng. Trước đây cũng thế, lúc quá căng thẳng cô thường sẽ đi leo núi, lên
đến đỉnh sẽ hò hét thật to, một cách giải stress rất ổn.
Nhưng lần này, Giang Trừng suýt đã sợ tới mức ngã sấp mặt vì vừa hét
xong cô bỗng lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc ngoài cửa sổ.
"Ồn ào quá đấy."
Giang Trừng vịn mép cửa cố ngó ra ngoài, quả nhiên trông thấy đại sư
mới kêu về khi nãy, giờ phút này, với gương mặt dịu dàng trải nắng chiều,
anh bình thản đứng lững lờ ngoài cửa sổ. Đối diện với tà dương, chẳng biết
đang nghĩ gì.
Dời mắt từ đầu trọc sáng chói sang đôi chân lơ lửng của anh, Giang
Trừng không kìm được bảo: "Đại sư, anh vào đây được không? Tôi cứ có
cảm giác anh sẽ rớt xuống bất cứ lúc nào..." Giang Trừng chưa nói xong,
đại sư đã lao xuống như vật thể rơi tự do rồi.
Giang Trừng hoảng hốt định thò ra níu nhưng bàn tay lại trống trơn,
mình thì ngã chồm tới trước, suýt đã rơi xuống theo, nếu chẳng nhờ sau
lưng có người chợt đưa tay ra túm cổ áo, cô chắc cũng sẽ theo gót đại sư
rồi.
Giang Trừng ngoái đầu nhìn từ bàn tay đang nắm cổ áo mình lên trên
thì thấy gương mặt điển trai đầy lòng từ bi của đại sư.
Giang Trừng: Anh chả đã rớt xuống kia rồi à? Đùa tôi hả!
Giờ cô thực sự muốn ném lão hòa thượng này xuống dưới kia rồi đấy.