"Đại sư, anh đúng là một đại sư khó từ nào diễn tả nổi." Rốt lại, Giang
Trừng chỉ có thể bất lực thốt lên như thế.
Thanh Đăng đại sư đặt một gói giấy xuống chiếc bàn cạnh đấy, gật đầu
với Giang Trừng rồi biến mất. Giang Trừng nằm ườn ra bàn hồi lâu, chốc
sau mới chậm chạp ngước đầu, mở gói giấy dầu kia ra.
Bên trong là xâu khô quả linh mới nãy cô thèm ăn, mượn tiền mà đại
sư không cho nên chẳng mua nổi ngoài kia.