Giang Trừng ngờ ngợ, rồi rót cả cụm mây sương kia vào miệng trước
ánh mắt chăm chú hiền lành của sư phụ. Luồng khí mát lạnh thoắt đã trôi
xuống cổ họng, cứ như vừa hít căng một bụng không khí chốn rừng sâu núi
thẳm, chóp mũi thoang thoảng hương đọt trà đầu tiên đâm chồi giữa màn
sương khói trên đỉnh núi cao, ngấm tận đáy lòng.Read more…
Ồ ngon nhỉ. Giang Trừng dốc cạn, cười tít nhìn sư phụ Bạch Nhiễm
Đông, "Sư phụ, thêm chén nữa."
Bạch Nhiễm Đông chống trán, chớp chớp mắt nhìn cô, "Không cho ~
Trừ phi con kể sư phụ nghe, con và lão hòa thượng kia là sao ~"
Giang Trừng: Sao lại trở về vấn đề này, đúng là dai như đỉa ấy.
"Sư phụ, hôm nay mình phải kiểm tra tư chất cho con mà phải
không?"
"Kệ nó đi ~"Bạch Nhiễm Đông phất bừa tay, "Dù gì cũng chẳng tốt
mấy, nếu không lão kia đã chả đút thẳng con vào đây, tư chất mà tốt mà
dùng được thì làm gì có chuyện gửi riêng ta chăm sóc chứ."
Cũng đúng, Giang Trừng vốn chả trông mong gì vào tư chất của cơ thể
này, thế là chỉ tò mò hỏi: "Sư phụ, Người rất thân với Thanh Đăng đại sư
à?"
Bạch Nhiễm Đông trề môi: "Ai thân được với lão già ấy mới gọi là
hay ý, bọn ta tuổi sàng sàng nhau nhưng lão quái thai ý lại vượt ta đến hai
đại cảnh giới, trong lứa bọn ta năm ấy, chả ai sánh được với lão. Lúc lão độ
hóa được Thiên Tôn ma đầu, ta vẫn chỉ biết trốn chui trốn nhủi khỏi đám
yêu ma ấy thôi, thật lòng thì bao nhiêu năm nay bọn ta đã chẳng gặp mặt
nhau rồi, số câu nói với nhau gom lại chắc cũng chả quá một trăm, bởi vậy
ta mới cực kỳ thắc mắc lý do lão tìm đến mình, trước đó tự dưng nhận được
thư lão, ta đã ngơ ra mất một lúc đấy!... Ế khoan, sư phụ đang hỏi mà, sao
lại thành giải đáp thắc mắc cho con rồi!"