Nhưng xem thái độ hôm đối chọi với tam sư tỷ và thái độ hôm nay của
cô ta, chậc, khác xa.
"Nên ba sư muội phải ngoan, không được khóc... ha." Hứa Thanh
Sương áo xanh dịu dàng dỗ được một nửa, chợt trông thấy Giang Trừng
đang ngồi bên bàn đọc sách trong góc, mặt mày biến sắc ngay, biểu cảm cứ
như táo bón, âm cuối của lời dỗ dành dịu dàng kia gượng gạo trúc trắc lắm
thay.
Ba loli không nhận ra vẻ mặt kỳ lạ của Thanh Sương sư tỷ bọn nó, đứa
nào đứa nấy bịt mắt cam đoan.
"Vâng, bọn muội không khóc nữa ~"
"Bọn muội đã lên bảy rồi, còn khóc nhè thì mất mặt lắm."
"Là nhị tỷ bắt đầu trước đấy ạ! Muội nín rồi!"
Giang Trừng đứng dậy bước sang, cười chào: "Thanh Sương sư tỷ?"
Ngó bản mặt thối hoắc nhưng lại như dè chừng gì đó, không dám trả treo
của Hứa Thanh Sương, nụ cười của Giang Trừng càng chân thành hơn.
"Thì ra Thanh Sương sư tỷ là đệ tử của Tạ sư bá, lần trước gặp mặt thất lễ
quá rồi."
"Trừng Trừng sư điệt đã gặp Thanh Sương rồi à?" Tạ sư bá lấy làm
ngạc nhiên.
Giang Trừng: Trừng Trừng sư điệt là kiểu xưng hô gì rứa...
Thấy vẻ mặt chả đẹp đẽ gì của Hứa Thanh Sương, Tạ sư bá như chợt
sáng tỏ điều gì, khẽ cau mày. Nhưng ông không lập tức tra hỏi, chỉ giới
thiệu Hứa Thanh Sương và thiếu niên áo lam - cái bóng lặng lẽ sau lưng cô
nàng với Giang Trừng: "Đây là hai đệ tử của ta, nhị đồ nhi Hứa Thanh
Sương, tiểu đồ nhi Hứa Tố Tề."