ở đấy, không hài lòng bảo: “Đi đâu chơi đó, sao về trễ thế này?”
Sau đó, nàng ta lấy làm lạ hỏi: “Đừng bảo con không thấy bùa truyền
tống trận ta để lại đấy nhé? Chỉ cần xé nó là con về đến Bạch Tín phong
ngay mà.”
Giang Trừng nén sợi gân đang chực bục ra trên trán, nghiến răng bảo:
“Sư phụ ạ, trên bàn ngoài rác ra chẳng còn gì hết.”
Vậy bùa truyền tống đâu mất rồi? Hôm nay gió trên núi hơi mạnh, lá
bùa giấy nhẹ hều kia sớm đã bị gió cuốn xa chín vạn dặm trước khi Giang
Trừng thức dậy rồi.
Hai cô trò nhìn nhau, hồi lâu sau, Bạch Nhiễm Đông ho khan, “Thôi,
chẳng cũng đã về tới rồi đó thui, để tránh việc này tái diễn, sư phụ quyết
định, đưa con đến nơi mà sư phụ đã tu luyện hồi nhỏ dăm ba năm.”
“Đâu thế ạ?” Giang Trừng có cảm giác chẳng lành.
“Là hắc thất sư phụ của sư phụ xây ý, trong đó có thần thức mà các
tiền bối lưu lại, có thể truyền dạy tri thức cho đệ tử, cũng có năng lực dựng
huyễn trận tôi luyện đệ tử, trau dồi dăm ba năm trong ý, sư phụ bảo đảm
Trừng Trừng sẽ khác xa bây giờ.”
Giang Trừng cảm nhận được ác ý ngập tràn lời nàng. Cái phòng cách
ly cưỡng chế tu luyện này dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến địa ngục
đấy biết không? Mà sao tự dưng lại muốn nhốt cô vào đó chứ! Giang Trừng
thầm nhủ, chắc hổng phải sư phụ biết chuyện cô suýt đã bị bắt nạt lúc nãy
mới cho cô tốt nghiệp mẫu giáo chỗ Tạ nhị sư bá sớm, tống thẳng vào chốn
ma quỷ kia để luyện đâu nhỉ?
“À đúng rồi, chưa đến Khai Quang hậu kỳ thì không ra được. Nếu
năm năm sau mà Trừng Trừng vẫn chưa thăng đến Khai Quang, chỉ có thể
tiếp tục bị nhốt trong ý thôi.” Bạch Nhiễm Đông cười hi hi bảo, “Yên tâm,