Gã trai vừa đuổi theo Giang Trừng ban nãy hằn học, “Đương nhiên là
không, thằng lỏi ấy tu vi không cao, mình tra rõ thân phận nó đã, chờ lần
sau nó ra khỏi Bạch Linh sơn, hừ!”
“Chẳng hay lần tới tôi rời núi Bạch Linh thì nhị vị sẽ làm gì?”
Nghe thấy giọng nói này, hai gã trai kinh ngạc, vừa ngước đầu lên đã
thấy gương mặt tươi cười của Giang Trừng, và một màn sương trắng phà
đến trước mắt.
Tiếng hét thảm thiết vang dội, chim chóc trong rừng hoảng hốt. Nửa
canh giờ sau, hai gã quần thủng đít, tóc cháy xém che thân dưới thất thểu
chạy dài.
“Sư tỷ lợi hại ghê, hôm nay may mà có sư tỷ.” Giang Trừng rửa tay,
cảm ơn Yến Phù Tô.
Yến Phù Tô lại ghét bỏ nhìn cô, “Cậu là đệ tử mới của sư phụ? Xem
cậu kìa, vô dụng như này, tu vi thấp thế kia, mau cút đi tu luyện cho ta, lần
sau lại để chúng nó bắt nạt mất sạch mặt mũi như vậy, ta trị xong chúng nó
sẽ tới lượt cậu đấy.”
“Sư tỷ, trước đó, có thể đưa sư muội về đỉnh Bạch Tín được không?”
Yến Phù Tô: “… Sư muội?”
Giang Trừng: “Vâng.”
Yến Phù Tô lùi soạt ba bước, giữ khoảng cách với cô.
Giang Trừng: Cùng cực đẩy nhau? Khoan đã chị hai ê, em chẳng có
hứng thú gì với con gái đâu!
Dẫu bị nhị sư tỷ ghét bỏ, Giang Trừng vẫn được chị đưa về ngọn Bạch
Tín. Tự lên đến đỉnh, cô chỉ thấy sư phụ Bạch Nhiễm Đông đang đợi mình