nhưng Giang Trừng lại canh xé ngay lúc hai kẻ ấy chưa kịp đề phòng, thế là
chúng phải tắm nước xối từ trên trời xuống một chập, lại hong khô bằng
gió một chập.
Giang Trừng chỉ mới học xong linh tự, chẳng biết chiêu công kích
nào, chỉ thừa dịp viết chữ ‘điện’ dán lên mình chúng. Bình thường thì linh
tự này chả có lực công kích đâu, chỉ sinh điện thôi, nhưng hai người đang
ướt nhẹp, vậy nên… Tuy không bị thương nhưng tóc tai hơi quăn hơi xém,
trông thảm hại chút tẹo. Điều khiến chúng khó lòng chấp nhận hơn chính
là, dẫu tu vi chúng có lèo tèo, song lại bị một tên nhóc chưa luyện thành
Trúc Cơ kỳ đánh lén thành công, mất mặt quá trời.
Giang Trừng tự biết mình không làm gì được chúng, chỉ muốn nhân
lúc trốn dằn mặt tý thôi. Dù sau đó không thoát nổi và bị dần nhừ đòn, thì
cô cũng đã lãi rồi.
May cái là Giang Trừng chưa tới nỗi quá đen, lúc bùa tốc hành sắp cạn
linh lực đã xông vào được một ngọn núi có khắc ba chữ Bạch Luyện
phong. Hai kẻ đuổi theo cô trông thấy ba chữ Bạch Luyện phong thì thoáng
vẻ kiêng dè, nghiến răng nhìn nhau, không đuổi theo Giang Trừng nữa.
Giang Trừng chưa an tâm, theo dõi hồi lâu mới xác định hai người nọ
thực sự không xuất hiện nữa, bấy giờ mới thở hồng hộc tựa vào một tảng đá
lớn, nhấc tay áo quạt lấy quạt để. “Hộc ~ may mà còn đỏ ~”
“Nhếch nhác thế này, bị ai bắt nạt rồi hử?”
Giọng vừa cất, một đôi giày trắng xuất hiện trước mắt, Giang Trừng
nhìn lên, chỉ trong thoáng chốc, cô đã chắc rằng Đoàn Dự lần đầu gặp
Vương Ngữ Yên, Doãn Chí Bình lần đầu trông thấy Tiểu Long Nữ cũng sẽ
mất hồn như thế, thực chỉ muốn tán thán “Trên đời lại có người con gái
xinh đẹp tuyệt trần nhường này” mãi thôi.