Giang Trừng: …
Lúc Giang Trừng đang cần cù tu luyện trong hắc thất, lời đồn đại kiếp
sắp đến đã rùm beng ở thế giới bên ngoài, cõi tu chân người người hoảng
sợ, các môn phái đã tổ chức biết bao các kỳ họp lớn họp nhỏ.
Khí thiên địa bị tác động, động đất sụp núi, thời tiết khắp nơi thất
thường. Nếu không phải thứ gì cực ác sắp xuất thế, thì chính là điềm báo
đại nạn muôn dân đến gần.
Vô Cực quán ở Vô Cực sơn là đạo quán có tên tuổi ngang bằng với
Thượng Vân tự.
Thái thượng trưởng lão của Vô Cực quán đã tị thế từ lâu chăm chú
nhìn tinh nghi trước mặt, ánh sao lấp lánh đáy mắt, hồi lâu lão lại nhắm
mắt, chậm rãi buông lời: “Quả có đại kiếp, nhưng không đến ngay, thời
gian còn lại của chúng ta không nhiều.”
Lão xoay đầu nhìn đệ tử nhỏ nhất, cũng ưu tú nhất của mình, “Kinh
Hàn, ta thấy con phập phồng thấp thỏm, là vì sao?”
Chàng trai ngồi dưới gối lão mặc trường bào tay rộng với hai màu đen
trắng, sau lưng giắt hai thanh trường kiếm một đen một trắng, mày mác
ngậm sương, mắt sáng ánh tuyết, nghe hỏi mới kính cẩn đáp: “Thưa sư phụ,
đệ tử lại chiêm bao giấc mộng ấy.”
Giấc mộng này đã đeo bám hắn từ tấm bé. Bối cảnh trong mộng là
một thế giới hoàn toàn khác với nơi này, hắn là một cậu bé yếu ớt, có một
người thân mà mình vô cùng ỷ lại, hắn gọi người nọ là “chị”, nhưng chưa
từng trông thấy mặt mũi người này, cũng chẳng biết chị tên gì, chỉ cảm
nhận được sự thân thiết dựa dẫm của mình đối với người chị trong mộng,
có thể xem là người thân nhất cõi đời này.