Giang Trừng rốt cũng chẳng nhịn được nữa, bật cười thật to, vừa cười vừa
đấm cây.
Đại sư đúng là thần khí xả xì trét, tâm trạng không tốt gặp anh sẽ lại
khá hơn ngay, cứ như kỳ tích ý.
Giang Trừng quá manh động, thế là đám nhóc bên kia lũ lượt nhìn
sang, đương nhiên, cả Thanh Đăng đại sư cũng thế.
Giữa ánh mắt tò mò của đám trẻ và ánh mắt bình thản của đại sư,
Giang Trừng tươi cười sải bước đến gần, giơ tay chào, “Hây, đại sư, lâu rồi
không gặp, anh còn nhớ tôi là ai không?”
Đại sư: “Ai?”
Giang Trừng: Đệt mợ tui chỉ khách sáo rứa thôi chớ bộ, mới bảy năm
không gặp mà anh quên tui luôn thật hả!
Đại sư: “À, là cô.”
Giang Trừng: Cuối cùng cũng nhớ rồi hả. [doge]*
[*Ai muốn biết cái này là biểu cảm gì thì tra google nha. ;)]
Đại sư: “Quên tên rồi.”
Giang Trừng: … Ôi muốn đập chết cái con lừa ngu ngốc này quá đi
thôi, hem biết giờ mình đập nổi ổng chưa nhở.
Giang Trừng đang ngứa tay thì lại nghe tiếng bước chân vọng lại sau
lưng, ngoái đầu nhìn, trụ trì Thù Ấn đang cười tít mắt, trên vai là con mèo
đen nọ.
“Giang cô nương? Không ngờ lại gặp ở đây, khéo thật đấy, hai hôm
trước sư thúc mới đến Dung Trần sơn phái, nghe đâu cô còn đang bế quan