Tuy Giang Trừng diễn giải khá nhập nhằng, Thanh Đăng đại sư lại
thấu tỏ, vẫn từ tốn đáp: “Có người ta được phép cứu, có người không, có
người ta có thể cứu, có người không, có người ta cứu được, có người
không. Có người được phép nhưng ta lại không muốn cứu, có người không
thể nhưng ta lại muốn cứu, nhưng có thành công hay không, chưa bao giờ
là chuyện ta có thể quyết định.”
Giang Trừng nghe anh nói mà váng cả đầu, gãi mặt cười bảo: “Tôi
tưởng anh chả gì là không thể.”
“Trên đời nào có ai như vậy.”
“Mà đại sư này, anh nói cả tràng có hay không thể cứu, rồi lại muốn
hay không muốn cứu kia, nhẽ nào bọn anh khỏi phải lòng mang từ bi, cứu
cả kẻ ác, sau đó dẫn họ hướng thiện ư?” Giang Trừng hỏi.
Đại sư liếc cô một cái, ánh mắt càng toát ra vẻ lương thiện hơn, “Vậy
sao được, phí thời gian biết bao.”
Giang Trừng sặc nước miếng.
Nói vậy mà nghe được hả gã đại sư đức cao vọng trọng kia!
Giang Trừng ôm ngực, thấy mình không thể bàn chuyện này với đại sư
nữa, không thì sẽ mất niềm tin vào một-loại-tín-ngưỡng-nào-đó mất.
Im lặng một hồi, Giang Trừng hắng giọng, ra vẻ soái ca, cười xán lạn
hỏi: “Đại sư, anh thấy tôi bây giờ thế nào?”
Thanh Đăng đại sư ngừng bước nhìn cô, chăm chú kỹ càng, từ trên
xuống dưới. Mới đầu Giang Trừng còn cười, sau chả biết sao lại nín thinh
trước ánh mắt bình thản kia, chẳng những không cười nổi nữa mà còn lúng
ta lúng túng, cứ muốn ngó quanh tứ phía, huýt sáo để dời sự chú ý.