Nhưng vẫn không sánh nổi thể loại quái vật như Thanh Đăng. Là
người đi trước, Thanh-Đăng-yêu-nghiệt quả phải công nhận bé Giang
Trừng, giỏi.
Giọng điệu của đại sư cứ như đang khen lớp con cháu ngoan ngoãn
nghe lời, hiền hậu dịu dàng lắm thay, cứ như một ngọn núi lớn có thể dựa
dẫm vào, ngưỡng mộ thì được, vượt qua lại không… Nhưng, chả hiểu sao
Giang Trừng lại đỏ mặt.
Không, cô nào có thẹn thùng, cô chỉ ngượng thôi. Hồi nhỏ cha mẹ
chưa từng khen cô, giờ đã từng này tuổi, tự dung lại được người ta xoa đầu
khích lệ, dẫu biết họ lớn tuổi hơn mình nhiều, nhưng vẻ ngoài dầu gì cũng
như cùng lứa, thể nào cũng sẽ ngượng thôiiii!
Đại sư chẳng hề quan tâm rằng hành động của mình đã đem đến một
chuỗi phản ứng tâm lý cho Giang Trừng, khen xong bèn buông tay đi tiếp.
Giang Trừng cũng chẳng đôi co lấy mấy giây, thấy anh đi rồi vội vã bám
theo, chỉnh lại tóc mái hơi rối của mình, thở dài. Mới nãy cô chỉ muốn khoe
mình đẹp giai với đại sư thôi, tầm này cứ phải gọi là sát gái muôn nơi.
Trước đó cô chỉ biết đớp thính, giờ thì có thể tung tăng thả thính rồi!
Nhưng đại sư lại không hiểu ý cô, không rõ cảm giác hư vinh của cô,
cô bỗng có cảm giác ‘khó ưa, thua rồi’ kỳ lạ.
“Minh Trọng.”
“Sư tổ.” Một hòa thượng béo đang kiểm kê vật tư thấy Thanh Đăng thì
lễ chào, lại hơi tò mò nhìn sang Giang Trừng đứng kế, chắc đang nghĩ Ôi
sao trông chàng trai này quen ghê.
Giang Trừng đảo mắt, cười bảo: “Nhóc béo Minh Trọng? Bảy năm
không gặp đã lớn tướng rồi đấy, mà sao vẫn mập mạp đáng yêu thế này,
còn nhớ Giang ca ca của em không?”