Giang Trừng cũng cười, thân thiết xoa đầu trọc của cậu, “Giang ca cứ
tưởng các em quên anh rồi.”
“Nhớ mà nhớ mà, cả tiểu Minh Uế cũng vẫn còn nhớ! Cứ hỏi bọn đệ
Giang ca ca đi đâu mãi thôi.” Minh Trọng vội đáp.
Giang Trừng vui lắm, cô không nhiều người quen, nếu mấy nhóc hòa
thượng này cũng quên mình luôn thì cô buồn chết mất. Bèn mạnh tay vò
đầu Minh Trọng, đến mức cậu phải thốt lên.
“Úi da Giang ca, huynh dạo này khỏe vậy.”
Giang Trừng cười khì, “Đương nhiên rồi, nhóc béo, đoán xem bây giờ
mấy đứa còn thắng anh nổi không?”
Minh Trọng nhìn kỹ Giang Trừng, thành thật lắc đầu, “Bọn đệ không
thắng nổi, nhưng Thù Vọng sư thúc ắt sẽ làm được.”
“Ể? Nhóc Thù Vọng cũng ở đây á?” Giang Trừng sáng rỡ cả mắt.
“Vâng, năm nay Thù Vọng sư thúc đã đến tuổi hạ sơn, thế là bèn đi
cùng mọi người, giờ chắc đang giúp Phương Tuần sư phụ thổi lửa nấu cơm
đấy.” Minh Trọng đáp.
Người mà Giang Trừng nhung nhớ, ngoài đại sư ra thì kế đến hẳn phải
là shota Thù Vọng – cậu bé săn sóc cô, chung đụng với cô lâu nhất rồi! Chỉ
hem biết cậu bé mù đáng yêu trắng trẻo, lễ phép ngoan hiền năm xưa giờ
trông thế nào. Ắt đã trở thành mỹ thiếu niên phong độ ngời ngời, phù hợp
với tiêu chuẩn chọn bạn trai của mọi người rồi!
Thanh Đăng đưa Giang Trừng đến gặp Minh Trọng đương nhiên
chẳng để ôn chuyện, mà là vì Minh Trọng hiện đang quản lý vật tư cứu trợ
của họ, Giang Trừng lập tức giao tất cả những món đã đóng thành túi mang