giết sạch mấy ngàn cư dân, luyện hồn họ thành hung quỷ, rồi chả hiểu sao
tu sĩ ác độc đó lại tự vẫn trong thành, tu thành Quỷ vương, từ đó, truyền
thuyết về Quỷ thành chưa từng mai một. Không rõ đã có bao nhiêu tu sĩ
đến đấy, họ đều không thể tiêu diệt Quỷ vương, trái lại còn bỏ mạng ở Quỷ
thành.
Nơi hung hiểm nhường kia mà Hạc Kinh Hàn lại đi một mình như rứa,
chẳng hổ danh Vô Cực tử của Vô Cực đạo quán. Ngay cả một người chưa
từng gặp mặt như Giang Trừng cũng phải bắt đầu khâm phục hắn ta.
Bà tám chán chê với các tu sĩ, Giang Trừng thỏa mãn sải bước về chỗ
bảng săn cấp thấp. Thường thì chỗ cấp thấp và cấp trung sẽ nhiều người
nhất, Giang Trừng đứng đợi rất lâu, cuối cùng mới nhận được một nhiệm
vụ Dung Hợp hậu kỳ.
Nhiệm vụ này là diệt trừ một con trăn yêu chiếm cứ khu vực lân cận
núi Tư, chẳng biết con trăn yêu này làm sao lại có được năng lực phun gió
cát, biến cả một thung lũng gần núi Tư thành sa mạc, lại còn có dấu hiệu
bành trướng, người ngựa lẫn tu sĩ cấp thấp đi ngang đều bị nó nuốt gọn.
Nếu có cùng tu vi thì yêu thú khó giải quyết hơn người, vì cơ thể
chúng có năng lực phòng ngự trời sinh, tu sĩ thì chỉ có thể cậy linh vật hộ
thân, không may là, Giang Trừng chẳng có món linh khí nào hộ thân cả.
Kỳ này Giang Trừng phải giao yêu đan của trăn yêu, còn những bộ
phận khác như thịt, mật, mắt, nọc, da trăn thì thuộc về cô. Nếu không vì lãi
to và chính cô cũng muốn luyện thêm kinh nghiệm đấu với yêu thú thì
Giang Trừng đã chẳng chọn mục khó nhằn này.
Kiếm tu, đã hướng đến đâu, thẳng tiến không lùi. Sợ hãi là cảm xúc
cần vứt bỏ, chỉ có vững lòng thì kiếm trong tay mới vững.
Giang Trừng đến núi Tư, lúc tìm được thì con trăn yêu ấy đang nằm
cuộn trên một tảng đá nhọn. Giang Trừng niệm quyết nín thở, cẩn thận che