“Cảm giác mà cô đem lại cho ta rất giống một người.” Hạc Kinh Hàn
đáp thẳng.
Trông thấy vẻ mặt và ánh mắt tan băng mà Hạc Kinh Hàn bất giác để
lộ, Giang Trừng tức khắc hiểu ngay, cô được vị này đối xử thiện chí như
vậy là nhờ ơn người khác. Bởi mới nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, dẫu
có là nam thần lạnh tựa núi băng cũng vẫn sẽ tan chảy dưới tay một người
nào đó. Nhưng ai lại đáng gờm tới mức cưa đổ được tảng băng này vậy? Tò
mò quá đê.
Hạc Kinh Hàn là người kiệm lời, Giang Trừng biết thế nên không tiếp
tục bắt chuyện nữa, bầu không khí trong điện an tĩnh.
Hạc Kinh Hàn nhắm mắt tu luyện như đang chờ gì đó, còn Giang
Trừng thỉnh thoảng lại ngó sang thương binh để bảo đảm rằng tình trạng gã
không tệ hơn, cũng thầm cảnh giác.
Màn đêm Quỷ thành bảo buông là buông ngay, mặt trời vừa khuất nẻo,
cả tòa Quỷ thành thoắt đã như chìm trong u tối. Trong đại điện hoang tàn,
chỉ còn ánh sáng phát ra từ chiếc đèn bên tay Giang Trừng, ánh sáng kéo
chiếc bóng cô thật dài, hắt lên quá nửa xà nhà.
Tiếng sột soạt vang lên giữa nốt lặng, gió hiên đã dừng, sắc đêm càng
đậm.
Hạc Kinh Hàn dịu dàng trước đó lại trở về với vẻ lạnh tựa băng sương,
miệng không nói nhưng ánh mắt sắc bén đã nhìn ra mảng u tối ngoài kia,
tay chậm rãi đặt lên đốc thanh kiếm đen sau lưng.
Giang Trừng cũng rút kiếm ra trấn trước người anh giai thương binh
chưa tỉnh lại kia. Đây là lần đầu tiên đối đầu với quỷ tu, cô không biết kiếm
của mình có tác dụng với quỷ quái không, chỉ có thể thử thôi.