Nhưng khi hỏi thật lại thành xởi lởi thế này, “Chẳng hay Hạc tiền bối
có gì chỉ giáo?”
Hạc Kinh Hàn ngồi nghiêm bên đấy, nhấc tay ném sang một thứ,
Giang Trừng đón lấy nhìn kỹ, đó là một hòn đá xanh màu bích ngọc, âm
ấm.
“Mật của Bích Ngọc yêu mãng, chữa được nội thương.”
Giang Trừng thốt Ồ, nhìn mật trăn trong tay rồi ngó Hạc Kinh Hàn
bên nọ, hỏi: “Hạc tiền bối, mật trăn này là của anh, cho tôi à?”
“Ừ.”
Giang Trừng thấy lạ, sau khi đến thế giới này, sao ai nấy cô gặp đều
tốt với cô quá vậy? Cô gặp toàn người tốt thôi.
Người ta đã nói thế, Giang Trừng cũng không làm kiêu, nuốt thẳng
mật trăn vào bụng. Nội phủ dâng lên một luồng khí mát, cảm giác thiêu đốt
trong bụng lúc nãy đã vơi đi nhiều.
“Đa tạ Hạc tiền bối, ơn tình hôm nay Giang Trừng đã ghi lòng tạc dạ,
mai sau sẽ báo đáp tiền bối.” Giang Trừng nghiêm túc.
Hạc Kinh Hàn vẫn đang nhìn cô, nghe thế lắc đầu, “Không cần.”
Hắn chỉ thấy người này thân quen lắm, tuy tự thấy lạ nhưng suy xét kỹ
rồi vẫn không rõ lý do. Hạc Kinh Hàn chắc chắn rằng mình chưa từng gặp
chàng trai này, nhưng cậu ta lại khiến hắn bất giác phải quan tâm, mười sáu
tuổi luyện kiếm vô tình, suốt trăm năm hắn ngày càng lạnh nhạt, đến nay đã
cực hiếm khi động lòng thế này.
“Hạc tiền bối, anh cau chặt mày thế kia, đang buồn phiền gì ư?” Giang
Trừng cũng chẳng biết mình bị gì, thấy Hạc Kinh Hàn nhíu mày ra chiều