đây, ngó thương binh tình trạng không mấy khả quan trước mặt, cô nghĩ
mình phải thử vận may rồi.
Cô biết chữa thương nhưng chỉ dừng lại ở mức lông gà vỏ tỏi thôi,
đằng nào cũng không chuyên, trong sư môn chỉ mỗi nhị sư tỷ là thạo chữa
thương nhất. Với ông anh thương tích đầy mình này, thôi đành bỏ chín làm
mười.
Ngồi xếp bằng bên thương binh, Giang Trừng canh chừng hô hấp gã,
chẳng biết có phải ảo giác không mà cô nhận thấy hơi thở của gã dần nhịp
nhàng hơn sau khi uống thuốc. Chốc nữa, Giang Trừng đã chắc rằng đấy
không phải là ảo giác, tình trạng thương binh đã đỡ hơn, tuy vẫn sống dở
chết dở nhưng không còn có vẻ lập tức sẽ quy tiên nữa.
Vậy mà lần này sư phụ lại không ăn hại thật! Cho cả thuốc uống được
mới ảo! So với nỗi đau khi mình đã xài gần sạch thứ thuốc có thể rất quý
kia thì Giang Trừng để ý đến chuyện sư phụ nhà mình cũng vẫn có lúc
“bình thường” hơn!
Tình trạng người mình phải tốn kha khá sức mới cứu nổi khá hơn,
Giang Trừng nhẹ lòng, bắt đầu cởi mớ vải rách vẫn vắt trên người gã ra, xử
lý đơn giản các vết thương thê thảm kia, nhét ruột gã vào bụng. Thường
quên mình là gái sau khi đến thế giới này, Giang Trừng vô cảm ngó mông
và ấy ấy trần của ông anh thương binh, bình thản thoa thuốc.
Tự giác làm tất những việc mình có thể, đắp một tấm áo ngoài cho
bệnh nhân xong, Giang Trừng sang chỗ khác ngồi, xử lý nội thương của
mình. Chắc phải dưỡng thương hơn nửa tháng rồi, hầy.
Giang Trừng xoay sang ngó Hạc Kinh Hàn bên góc kia, rất muốn hỏi
hắn đã nhìn đủ chưa. Nãy giờ Hạc Kinh Hàn – ân nhân cứu mạng cứ nhìn
cô mãi, ánh mắt ấy khiến cô có cảm giác như mình vừa đến núi tuyết vậy.