Đẹp thì đẹp nhưng hơi ngột, tưởng chừng mới nhìn thoáng qua sẽ bị
kiếm khí sắc bén của hắn đả thương.
Giang Trừng lạnh xương sống, vô thức lùi một bước rồi lập tức ý thức
lại ngay, ghìm chân, cười chào: “Hạc tiền bối, tại hạ là Giang Trừng của
Dung Trần sơn phái, đa tạ Hạc tiền bối ra tay cứu giúp. Dám hỏi Hạc tiền
bối, đây có phải Quỷ thành?”
“Phải.” Hạc Kinh Hàn đút thanh kiếm đen không phản sáng vào vỏ.
Giọng của vị này cũng lạnh tanh, người nghe cứ như bị băng tan mùa
đông xối vào đầu. Giang Trừng bồi hồi lạ, lại không rõ vì sao. Nhưng khi
nghe Hạc Kinh Hàn xác nhận đây là Quỷ thành, Giang Trừng lại bất giác
chau mày.
Cô chỉ là một tu sĩ quèn không đủ sức dây vào Quỷ thành, huống hồ
lại còn xách theo gã máu me nhòe nhoẹt, dở sống dở chết này.
“Đi theo ta.” Hạc Kinh Hàn lướt qua cô, Giang Trừng tiếc nuối nhìn ụ
thịt Bích Ngọc yêu mãng, bế người bấy nhầy những máu kia nối gót hắn.
Tầm này núp nổi bóng quan lớn là đỡ nhất, cô chưa biết mình nên mở lời
thế nào thì Hạc Kinh Hàn đã đánh tiếng trước, Giang Trừng đương nhiên
ngoan ngoãn đi theo làm tôm tép.
Kể ra thì Hạc Kinh Hàn tiền bối nom có vẻ cao ngạo lạnh lùng này tốt
bụng lắm ý chứ đùa ~ Đúng là tấm gương tiêu biểu của tu sĩ chính phái mà!
Giang Trừng theo Hạc Kinh Hàn đi tầm một con phố, rốt đã dừng chân
trước một đạo quán xập xệ.
Cảnh vật trong cả tòa Quỷ thành này đen lòm, nhà cửa phố xá cũ kỹ,
đạo quán trước mặt đây cũng vậy, cửa gỗ mục quá nửa, cỏ tranh mọc thành
bụi, tường vây nhờ nhờ màu sơn đã ố vàng, tấm biển trên cửa xiêu vẹo,
vang tiếng kẽo kẹt khi gió thổi qua.