ngoèo chảy đến bên chân cô như một dòng suối nhỏ. Giang Trừng lùi lại
vài bước, mặc cho máu trăn chuyển dòng.
Kiếm ngân thành tiếng, sương khói tản bớt, Giang Trừng rốt đã có thể
lờ mờ nhìn thấy chung quanh.
Con trăn yêu đuổi theo cô khá lâu kia đã bị xẻ làm đôi từ đầu đến
đuôi, lại đứt thành từng khúc bảy tấc, thành một đống thịt đẫm máu.
Còn người nhẹ nhàng tiêu diệt con trăn này… tay áo rộng hai màu
trắng đen, tay cầm kiếm đen, lưng giắt kiếm trắng chưa rời vỏ. Đã thấy
cách ăn mặc bắt mắt và đặc biệt này thì dù không trông rõ mặt, Giang
Trừng cũng vẫn biết vị này là ai.
“Hạc Kinh Hàn… tiền bối?” Giang Trừng lấy làm kinh ngạc, mới đây
còn bảo tiếc vì không thấy được mặt người ta, vậy mà cơ hội đến ngay đây
rồi. Nhưng chưa kịp nhìn rõ mặt, Giang Trừng bỗng phát hiện ra một vấn
đề vô cùng nghiêm trọng.
Nhiệm vụ mà Hạc Kinh Hàn nhận là tiêu diệt Quỷ vương ở Quỷ
thành! Đừng bảo cô đây là Quỷ thành nha! Cái tòa Quỷ thành mà nghe đâu
vào được nhưng ra không nổi ý!