Nghĩ đến đấy, Giang Trừng bay thẳng đến chỗ bóng đen mơ hồ kia.
Nếu xui xẻo gặp yêu thú khổng lồ thật thì so với cô, con trăn yêu đằng sau
to và bắt mắt hơn nhiều, cược một ván vậy!
Chuẩn bị tâm lý đâu vào đấy, đến gần rồi Giang Trừng mới rõ bóng
đen kia là gì, buột miệng tiếng đệt mịa.
Yêu thú khổng lồ gì chứ, đó vốn chỉ là một cái cổng thành đen thui!
Tường thành ngất ngưỡng đầy rêu xanh, cửa thành hen gỉ mở rộng, trong
thành dày một màn sương, gió cát của trăn yêu không vào nổi thành nữa.
Tòa thành đen thui mông lung này rất quái, như mọi khi Giang Trừng
sẽ tránh xa chứ không bao giờ bước vào, ngặt nỗi bây giờ cô đang kiếm
đường thoát thân! Có thể bảo cô bị con trăn yêu đuổi theo phía sau ép vào
tòa thành đen thui vừa kỳ lạ vừa huơ hoác này.
Thành thì tan hoang nhưng đường xá lại rộng rãi, xem ra đã từng là
một thành lớn bề thế. Giang Trừng chạy trên đường, nghe tiếng phì phò sau
lưng đã rõ trăn yêu chưa chịu bỏ qua mà theo cô vào thành.
Đây cũng là một con trăn yêu ngoan cố. Giang Trừng dằn một búng
máu xuống, thấy bóng người xa xa giữa màn sương mới quát vội: “Huynh
đài tránh đi, đằng sau có một con trăn yêu! Đừng dây vào!”
Giang Trừng vốn không muốn liên lụy đến người khác, nào ngờ sau
khi nghe cô nói, người nọ dường như đã xoay đầu liếc sang, sau lại chả có
dấu hiệu gì là muốn guồng chân lên chạy, chỉ chậm rãi tiến về phía cô hai
bước, thoắt cái đã biến mất. Giang Trừng chỉ kịp thấy tay áo đen xẹt qua
đỉnh đầu, ngay sau đó, mùi tanh nồng ùa đến cùng tiếng rít đau đớn của
trăn yêu.
Tiếng rít nhanh chóng im bặt, Giang Trừng ngừng chân ngoái lại, thấy
giữa màn sương trắng là xác của trăn yêu. Cúi đầu nhìn, dòng máu ngoằn