dùng nó rồi, tình hình trước mắt vẫn chưa đến nỗi nào, nhưng cô không
dám sai sót mảy may.
Một đầu Hồng Ti vẫn đang ở trong bụng trăn, Giang Trừng kéo mạnh,
bỗng thấy một người máu thịt bấy nhầy được dây trói lấy bay ra ngoài.
Cô đoán đúng rồi, trong bụng trăn là một con người. Giang Trừng
không liếc Bích Ngọc yêu mãng thêm, túm lấy người nọ, xoay người ngự
gió chạy mất.
Số Giang Trừng hên, con Bích Ngọc yêu mãng kia chưa xài tuyệt
chiêu, và vì không cho rằng mình có thể giết nổi trăn yêu Tâm Động kỳ nên
cô chỉ tính cứu người rồi chạy chứ không cố cự, giờ đạt được mục đích rồi,
không tẩu thì ở lại dâng mình mời nó xơi à?
Giang Trừng không muốn đánh, nhưng con Bích Ngọc yêu mãng vừa
thiệt một vố to kia lại chẳng định bỏ qua.
Trăn ta mới tóm được con mồi cứng tới mức phải nuốt sống, ngặt nỗi
bữa trưa này không mấy dễ tiêu, trăn ta nằm thiêm thiếp sắp ngủ lại gặp
một tu sĩ quèn tới múa may khơi khơi trước mắt, bẵng đi một lúc, thừa dịp
trăn ta chưa kịp hồi lực chiến đã cướp thức ăn trong bụng trăn ta tẩu mất,
trăn ta sao mà chịu cho qua! Thế là Bích Ngọc yêu mãng lờ đi cơ thể chảy
máu, quẫy đuôi đuổi theo Giang Trừng.
Nhìn thì thấy nó bị thương đấy, thực ra những vết thương đó chẳng
nhằm nhò gì, còn Giang Trừng đã nội thương, lại còn phải xách theo một
người đàn ông bấy nhầy máu, chưa rõ sống chết. Ừ, chắc chắn là đàn ông,
cái cục này không phải là đàn ông mới lạ, nặng chết đi được.
Thế là người qua đường lại được chứng kiến cảnh một tu sĩ áo trắng
dính máu bế một người nhầy nhụa máu ngự gió chạy đằng trước, một con
Bích Ngọc yêu mãng thè lưỡi đuổi theo sau.