Thừa lúc trăn yêu tránh kim, cô nhấc kiếm, nhắm chuẩn vết thương cũ
của trăn yêu, đâm thẳng vào vệt nứt trên chiếc vảy xanh sẫm. Lần này kiếm
cắm phập vào thịt khiến trăn yêu rít dài một tiếng, cơ thể vốn đang biếng
nhác phải xoắn cả lại, thoắt cái đất cát bay đầy, gió to vồ tới.
Giang Trừng không dò xét quá nhiều, sau chiêu khi nãy, cô đã quyết
định dùng thuật dung kim ngay, chí ít cũng phải luyện kiếm gỗ đến trình độ
có thể đâm thủng thân trăn. Nhưng vì chưa ngộ được hoàn toàn, hậu quả
của việc cưỡng chế dùng ngay chính là cô chưa đánh đã bị nội thương.
Song, Giang Trừng đã cân nhắc thiệt hơn, quyết đoán chọn cách có lợi nhất
cho mình.
Cô không có nhiều thời gian, chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất để đạt
được mục đích.
Cô đã nhận ra thông tin trên bảng săn có sai sót, tu vi cái con Bích
Ngọc yêu mãng này chẳng thể nào chỉ ở cảnh giới Dung Hợp hậu kỳ được,
nó chí ít cũng phải Tâm Động trung kỳ, cao hơn kẻ trâu bò nhất mà Giang
Trừng từng đánh bại những một cấp nhỏ.
Đã không thể đối đầu chính diện, còn phải coi chừng cái đụn lớn mà
trăn yêu đã nuốt, Giang Trừng trước đó bất chấp ra tay luôn, giờ cảm nhận
được tu vi thật của nó, buột mồm mắng thầm.
Nhưng không hối hận, không hối hận về những việc mình quyết định
làm là nguyên tắc của Giang Trừng. Có điều hôm nay chắc phải chịu
thương không nhẹ rồi.
Giang Trừng mạnh tay bật tung mười mấy cái vảy của Bích Ngọc yêu
mãng, vảy trăn lớn cỡ bàn tay, vương máu rơi xuống. Giang Trừng nhặt vài
mảnh lên, vừa động tâm niệm, vảy đã hóa vàng.
Dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, mười mấy mảnh vảy lấp lánh ánh
vàng lơ lửng quanh Giang Trừng, cô thì lượn tới lui lên xuống trên trời