tránh đòn trăn yêu, thỉnh thoảng lại dùng vảy vàng tấn công vào vết thương
của nó. Ở hắc thất, cô đã luyện chiêu né đòn lâu lắm, giờ vẫn tạm gọi là
thong dong. Nhưng Giang Trừng cũng rõ một điều, con trăn yêu này chưa
dùng tuyệt chiêu, chọc mãi nó cáu thì cô tới vận rồi, điều cô phải làm bây
giờ chính là ngăn cái chiêu phun gió cát khói độc ấy.
Nói thì dễ làm mới khó, huống chi tu vi lại còn hơn kém nhau như thế,
chẳng mấy chốc Giang Trừng đã bị đuôi trăn nhanh nhạy kia quấn chặt lấy,
phọt ra một búng máu.
Khóe miệng vẫn đầy máu, ánh mắt Giang Trừng lại bình tĩnh, mặt
mày tươi tắn lạ. Cô tặc lưỡi, tháo tóc ra, sợi dây buộc tóc màu đỏ kia lặng
lẽ rơi xuống đất, mái tóc dài được tay cô phất qua đã hóa vàng cỡ một tấc
phần đuôi. Tóc vàng mảnh đến độ có thể lách vảy trăn đâm thẳng vào
trong, rất nhanh sau đó, cảm giác bị vô số gai chọc vào thịt khiến trăn yêu
phải kích động đến nỗi oằn mình dưới đất.
Giang Trừng lại phun thêm một búng máu, đưa tay lên lau, nhảy khỏi
đuôi trăn đã buông lỏng. Đôi con ngươi dọc xanh sẫm của trăn yêu đã đỏ
ngầu, thấy nó há miệng, Giang Trừng biết ngay nó đã cáu đến mức phả gió
cát khói độc rồi, nếu để nó làm thật thì càng khó nhằn.
Liếc thoáng qua phần bụng to của trăn yêu, Giang Trừng hít một hơi,
duỗi tay ra nắm lại. Một bóng đỏ rạch bụng trăn mà ra, tung tóe máu. Giang
Trừng quấn sợi buộc tóc dài màu đỏ vào tay, khoét một lỗ trên tay. Dây
buộc tóc hút máu Giang Trừng, ngày càng tươi thắm, một đầu được Giang
Trừng cầm, đầu kia vẫn nằm trong bụng trăn.
Dây buộc tóc đỏ này là Hồng Ti, mới đầu khi Giang Trừng chọn vũ
khí đã tự động dâng mình lên, cô thì chọn kiếm gỗ, nhưng sợi dây buộc tóc
này cứ vô cớ bám lấy mãi, cô đành nhận luôn cả hai. Song mỗi lần sử dụng
Hồng Ti lại phải cho nó uống máu mình, thành ra Giang Trừng hiếm khi
dùng, thường ngày cứ coi như là dây buộc tóc thôi. Lần này cô buộc phải