Nơi toát ra mùi “nhà ma” thế này lại chẳng mảy may ảnh hưởng đến
Hạc Kinh Hàn, hắn đẩy cửa cái một, gian chính điện bên trong cũng tan
hoang như sân ngoài.
Hạc Kinh Hàn đi trước, Giang Trừng vội nối gót theo sau, cùng bước
vào chính điện mờ tối. Đến nơi, Hạc Kinh Hàn tự ngồi xuống một tấm đệm
cói cũ, bảo Giang Trừng: “Cô có thể chữa thương cho gã rồi.”
Giang Trừng nhòm “đống” bấy nhầy trên tay, té ra Hạc Kinh Hàn tìm
chỗ để cô chữa thương cho người ta hả? Nhìn hắn hơi lạnh lùng, nhưng
thực ra tính cách lại rất được, Giang Trừng thoải mái hơn, dọn dẹp sơ một
góc, đặt người trên tay xuống.
“Thắp đèn ở đây được không? Ý tôi là có cần dè chừng gì không ấy?”
“Được, không cần.”
Giang Trừng an tâm lôi đèn ra, bấy mới khám kỹ người mình vừa cứu.
Nói chung đã bị độc trăn ăn mòn, rất nhiều chỗ bị bỏng, da mặt bỏng khá
nghiêm trọng. Thế nên vô cùng thương tiếc báo tin, dù ông anh này có sống
được thì mặt cũng tàn, chỉ mong sau khi tỉnh lại, gã không quá đau lòng.
Giang Trừng nhón hai viên thuốc nhỏ màu trắng từ chiếc lọ ngọc trắng
mang theo, cho vào miệng người bị thương, đệm tay dưới cằm để gã nuốt
xuống.
Lọ thuốc này là thứ duy nhất mà sư phụ Bạch Nhiễm Đông chỉ giỏi ăn
hại kia cho Giang Trừng khi cô rời sơn phái. Lúc đưa còn nghiêm túc bảo
chưa gần chết thì đừng uống, vì thuốc này rất quý.
Với cái sự “đặc biệt” nào giờ của sư phụ thì phải qua kiểm nghiệm
mới biết được lời nàng nói là thật hay giả, thế nên lần bị thương nặng nhất
dọc đường kia, Giang Trừng vẫn không dùng đến thuốc. Nhưng lúc này