cho phụ nữ, bèn chèo kéo sư huynh ái mộ mình là Tề Hưởng, đến đây đoạt
viên châu kia làm quà cưới cho dì.
Ngờ đâu khi đi cả hai vô cùng tự tin, tới nơi lại bị vả cho sấp mặt, Quỷ
vương kia có tu vi cao hơn hẳn, cuối cùng họ không địch nổi rồi bị bắt, tín
vật trên người bị hủy, khiến tiểu sư thúc Hạc Kinh Hàn phải tới cứu.
Đối diện với tiểu sư thúc nổi tiếng tuyệt tình trong đạo quán, Chu
Dung Nhan và Tề Hưởng còn rén hơn cả bị Quỷ vương bắt.
Quỷ vương dắt hai người này ra vốn là để Hạc Kinh Hàn phải e dè nhẹ
tay, lão tung hành từng ấy năm nhưng chưa từng gặp kẻ địch nào nguy
hiểm, sâu không lường được như này, đành phải hành sự cẩn thận.
Ngờ đâu lão vừa đẩy hai người nọ tới trước, chưa mở miệng thốt câu
uy hiếp nào thì tên Hạc Kinh Hàn đã từ tốn rút thanh kiếm trắng vẫn mãi
đeo trên lưng kia ra khỏi vỏ, vung liên tiếp về phía kiệu Quỷ vương.
Quỷ vương trong kiệu giật mình đánh thót, vội xua tay tránh đòn,
nhưng lão lập tức nhận ra mình lo xa rồi, thanh kiếm trắng kia chẳng mạnh
bằng thanh kiếm đen nọ, hay nên nói là nó vốn chẳng dùng để đối phó với
lão, đối tượng nó nhắm đến là hai đệ tử của Vô Cực đạo quán.
Chỉ thấy hai đệ tử nọ bị vây trong ánh kiếm, cả người xập xình những
điện, nổ lép bép nghe mà ê răng, họ vật vã mãi, mồm thốt tiếng xin xỏ kiểu
“Tiểu sư thúc ơi con biết sai rồi”, “Sau này không dám nữa đâu tiểu sư thúc
tha con đi ạ”.
Về phần Hạc Kinh Hàn, hắn vẫn đứng đấy vung kiếm về phía hai
người nọ, lạnh lùng buông lời: “Kiêu căng ngạo mạn, mắt cao hơn đầu, lỗ
mãng ngu xuẩn, không biết lấy mình, phải phạt.”
“Biết sai không hối cải, mưu dùng lời gian hòng tránh né, phải phạt.”