Quả vậy, đòn công thuần vật lý không gặt hái được gì nhiều, chém thì
chém được nhưng sau một lúc, quỷ ảnh lại hợp làm một, ngoài việc kéo dài
được thời gian thì chẳng còn tác dụng nào khác.
Đang cân nhắc xem có nên học thuật diệt quỷ ngay tại trận không,
Giang Trừng bỗng thấy chân lành lạnh. Thì ra ngoài phần lớn số quỷ đang
vây kín kia thì còn một vài con gian trá chui xuống đất, thò móng sắc lên
nắm lấy mắt cá chân Giang Trừng.
Ngay lúc đấy, chuyện lạ bỗng xảy ra. Sau khi nắm được cổ chân Giang
Trừng, bọn quỷ lại buột thét thảm thương, đống vuốt đen đột nhiên bùng
cháy, cùng lúc đó, Giang Trừng thấy cơ thể mình tỏa hào quang vàng nhạt,
chúng không sắc bén như khi cô dùng thuật pháp hệ kim, mà ấm áp dịu
dàng, tựa như đắm chìm trong ánh dương.
Hào quang vừa xuất hiện, đám quỷ ảnh ở gần Giang Trừng bùng cháy,
chạm phải ngọn lửa dịu nhẹ ấy thì chỉ còn nước tan thành tro. Trong tích
tắc xung quanh đã thành một biển lửa, ngọn lửa này vừa lặng lẽ vừa không
bỏng tay, sau khi diệt sạch bọn quỷ vây Giang Trừng thì từ tốn lụi tàn.
Ngó đống tro bụi xung quanh mình, Giang Trừng đờ ra ba phút rồi
bừng tỉnh.
Tuy không rõ lý do, nhưng cô nghĩ chuyện này hẳn có dính đến đại sư.
Sư phụ ăn hại nhà cô đã từng bảo, trong cơ thể cô tồn tại khí Kim Phật
tinh thuần thâm hậu, ắt đấy là lý do khiến đám quỷ tự dưng bùng cháy. Đây
chắc là quà tặng kèm sau khi ấy ấy đại sư nhở… Cô đã quên béng mất, rốt
cuộc lại được nhắc bài cộng khắc sâu vào đầu bằng cách đột ngột này, cái
thẹn xưa kia ùa về.
Giang Trừng che mặt đứng đấy, khỏi phải ra tay, đám quỷ xung quanh
muốn hại cô đã bị thui sạch.