Hạc Kinh Hàn đứng dưới, bình thản vung kiếm đen sang trái. Cùng
lúc đó, bóng kiếm khổng lồ giữa trời kia như được ai cầm lấy, chớp nhoáng
bổ qua trái với khí thế vạn quân.
Một kiếm ngang hông cả vạt quỷ, vết đứt đôi ngang eo chúng bắt đầu
hóa băng sương rồi tan rã, sau cùng vụn băng lả tả rơi, hệt trời bỗng đổ
tuyết.
Thấy thế, một số quỷ rục rịch không yên khác thét gào định lui nhưng
Hạc Kinh Hàn lại khua kiếm, quét sạch quỷ ảnh trước mặt và mé phải, sau
rốt hắn lại nghiêng người, cổ tay đánh vòng, vung kiếm ra sau.
Kiếm khí lẫm liệt không chỉ bổ đứt quỷ ảnh, ngay cả đạo quán mà họ
náu thân khi nãy cũng đổ sập vì đòn này. Giang Trừng vọt khỏi chỗ đứng,
ngoái đầu nhìn đống hoang tàn, quả nhiên là thế. Cô biết ngay mà, trận
đánh lớn vậy chắc chắn phải đi kèm với việc đập phá và di chuyển tới lui.
Không nhìn Giang Trừng, Hạc Kinh Hàn chỉ liên tục vung kiếm, bóng
kiếm khổng lồ giữa trời cũng liên tục quét sạch quỷ ảnh xung quanh. Có
con gào thét chạy trốn, có con lại nhỏ dãi trờ tới.
Hạc Kinh Hàn chịu trách nhiệm xử lý đám quỷ khổng lồ, còn đám nhỏ
cỡ người thì đang chờ thời đánh lén.
Đương khi nghiêm túc đảm nhận vai quần chúng theo dõi trận đấu,
Giang Trừng chợt cảm thấy gió lạnh tốc tới, lập tức cảnh giác, nhác thấy
bóng đen xông về phía mình, cô xoay chân lách đi, chẳng chừa một vạt áo
cho quỷ ảnh.
Nhưng cứ trốn như thế cũng không phải là cách, xung quanh ngày
càng nhiều quỷ ảnh cỡ nhỡ. Tự biết kiếm mình không đủ uy lực như kiếm
của Hạc Kinh Hàn nhưng Giang Trừng vẫn ôm tâm trạng phải thử mới biết,
đâm thẳng vào đám quỷ đang lao sang.