Một kiếm diệt sạch quỷ ảnh trong vườn, song Hạc Kinh Hàn vẫn mím
chặt môi, biểu cảm lạnh lùng như cũ, kiếm trong tay bỗng hướng thẳng lên
trời.
Nếu bây giờ đứng ngoài sân thì Giang Trừng sẽ biết nơi mình đang ở
đáng sợ đến mức nào. Lấy đạo quán xập xệ, rung rinh chực đổ này làm
trung tâm, xung quanh vây đầy những bóng đen, nước chảy không lọt, quỷ
ảnh vòng trong chỉ cao bằng người thường, càng ra phía ngoài càng to,
ngoài rìa đã lớn đến độ che trời lấp trăng.
Từ xa nhìn lại, đạo quán tan hoang này như một hòn đảo đơn chiếc,
chìm giữa vòng xoáy ngập ngụa bóng đen.
Thanh kiếm trong tay Hạc Kinh Hàn tạo thành bóng kiếm trắng, ảo
ảnh ngày càng to, đến cuối trông như có thể đâm thủng cả thế giới, giáng
vào tầng mây u tối trên trời. Giữa buổi rực rỡ sáng choang này đây, Giang
Trừng nín lặng chăm chú, nghe thấy những tiếng động khác thường. Cô siết
kiếm gỗ trong tay, đột nhiên ngẩng đầu lên.
Qua lỗ hổng mới xuất hiện trên trần đại điện, cô thấy một quỷ ảnh
khổng lồ trông như tổ hợp của một đống gì đó chứ không còn hình người
nữa, vừa quái vừa xấu, thỉnh thoảng lại bắt gặp những gương mặt đau đớn
dữ tợn của con người giữa mớ khí đen cuồn cuộn.
Bốn phương tám hướng dậy tiếng quỷ gào thế này, hẳn xung quanh
không chỉ có mỗi một con kia. Đã khổng lồ thì chớ, lại còn ở số nhiều! Nếu
ở đây chỉ có mỗi cô thì giờ đã ăn hành ngập mồm rồi, đã le vồ một trời một
vực thì liều mạng có nghĩa chi đâu.
Giang Trừng cau mày suy tính hồi lâu, lại dốc thêm một viên thuốc
trắng từ lọ ngọc của sư phụ, nhét vào mồm thương binh.
“Ông anh, cố mà chịu đựng, bị trăn yêu ngốn mà còn không chết thì
đừng công dã tràng bại trận nơi đây, tôi còn chờ anh tỉnh đặng báo ơn đó, ít