nhiêu là sách, vậy mà vẫn chẳng biết được mấy thông tin về cái tiên cung
này.
Giang Trừng: “Hình như tôi vừa cứu được một nhân vật rất ư là đáng
sợ.”
Vân Vô Kỳ: “Yên tâm, đã ủ mưu mấy trăm năm cốt để diệt ta, người
kia ắt sẽ thu xếp đâu ra đó, giờ hẳn đang chim liền cánh cây liền cành với
người thương theo ý nguyện rồi, hơi đâu mà lo đến một kẻ đã chết như ta.
À đúng rồi, nếu tiểu hữu không an tâm, có thể vứt ta lại chỗ này, ta không
thể cử động, vài ngày sau sẽ chết đây thôi.”
Vân Vô Kỳ đề nghị vô cùng nghiêm túc, ánh mắt tươi tắn, chẳng có vẻ
gì là đùa.
Giang Trừng phát hiện mình chẳng tài nào hiểu nổi đám già này. Cô
hơi đồng cảm với đại sư rồi, đã cứu một người thì chẳng thể cứ kệ đấy
không lo nữa.
Đăm chiêu một chốc, Giang Trừng đưa tay vuốt nếp nhăn giữa mày,
trịnh trọng bảo: “Trước khi khỏi hẳn, anh có thể theo bên tôi.”
Vân Vô Kỳ chớp mắt, bỗng nói: “Chi bằng, ta làm đồ đệ cô nhé?”
Giang Trừng nín lặng, nhận một người hơn năm trăm tuổi làm đồ đệ
á?!
“Sư phụ ban cuộc sống mới cho con, hôm nay hẳn nên khấu tạ ơn tái
sinh này, xin sư phụ ban cho con một cái tên mới.” Vân Vô Kỳ nói là làm
ngay, lê thân tàn định quỳ xuống. Giang Trừng giật nảy mình, đơ mặt ấn
chặt vùng bụng bắt đầu tứa máu của gã.
“Không còn được nhân vật lớn kia kéo mạng nữa, chắc con cũng chỉ
sống được thêm mười mấy năm, chỉ mong trong mười mấy năm này, con