Nhưng đời mà, chẳng thể nào tránh nổi một hai gã cặn bã, trông sư
phụ bây giờ cũng đã bình thường rồi, còn mắt đi mày lại với đại sư huynh
nữa kìa, ấm áp thế kia, đại sư huynh mà nhớn hơn, không chừng họ tổ chức
đám cưới còn trước cả Văn Nhân Quân ấy chứ.
Sư phụ đã quên hay chưa, Giang Trừng không dám khẳng định, cô
từng tuổi này rồi nhưng vẫn chỉ lo chăm em kiếm tiền, chưa rảnh yêu
đương bao giờ, kể ra cô chả hiểu gì ráo.
Nhưng ở đây có một người hiểu.
Giang Trừng hỏi gã đồ đệ ăn mãi không ngừng, cứ như muốn vỗ béo
cho cái cơ thể đẹp đẽ duy nhất còn lại của mình: “Đồ nhi, con bảo sư tổ nhà
con là thế nào đấy?”
“Chỉ là nhịn tới mức bứt rứt thôi, chắc tẩn gã Văn Nhân Quân kia một
trận là cạn tàu ráo máng ấy mà.”
“Đơn giản thế á? Không phải người ta chỉ thỏa lòng hả dạ sau khi gã
cặn bã ấy không kịp hối hận, dập đầu nhận sai sao?”
“Sư phụ, đừng xem thường sức ảnh hưởng đáng sợ của thời gian. Có
rất nhiều chuyện mà khi đối diện, tâm thái một trăm năm trước và một trăm
năm sau gần như đã khác nhau hoàn toàn, huống chi xét cho cùng, thứ mà
hai người chọn không giống nhau, thực ra cũng đâu có ân oán gì lớn chứ,
sư tổ hẳn chỉ bất bình trong lòng thôi.”
Giang Trừng sờ cằm, “Thế á? Vậy sao sư phụ không tự đến đây?”
Phong Hữu Chỉ cười ra chiều thần bí, “Đồ nhi đoán, sư tổ hẳn sẽ đến
thôi.”
Giang Trừng nhỏ giọng hỏi: “Sao lại bảo thế? Nếu người muốn tới, cớ
gì lại sai ta đi?”