Phong Hữu Chỉ: “Trực giác. Với cả sư phụ ạ, đồ nhi cho rằng sư tổ sai
người ra ngoài là để lịch luyện.”
Nghe gã nói xong, Giang Trừng chỉ biết im lặng.
Tới tối hôm ấy, Giang Trừng gặp Văn Nhân Quân – nhân vật trong lời
đồn. Như nội dung câu chuyện, Văn Nhân Quân ngời ngời phong độ, nho
nhã dịu dàng. Nhưng không đẹp trai bằng đại sư huynh Bạch Linh.
“Thiếu sơn chủ bận bịu thế kia mà vẫn dành riêng thời gian đến thăm
vãn bối, hoảng hốt lắm thay.”
Văn Nhân Quân đã chuẩn bị trước, vừa tới đã tặng quà gặp mặt, cứ
như bề trên thân thiết, “Giang Trừng phải không? Mấy năm trước đã nghe
sư phụ con nhận một đồ đệ nhỏ, ta và sư phụ con cũng là chỗ quen biết cũ,
không cần khách khí, gọi ta Văn Nhân tiền bối là được.”
Dứt lời nói tiếp: “Nghe đâu chiều nay đã gặp thuyền hoa của Duyệt
Tâm à? Hôm nay tâm trạng của Duyệt Tâm không được tốt lắm, đã nói vài
lời không thỏa, mong con không để bụng.”
“Vãn bối không dám, vả lại phu nhân thiếu sơn chủ cũng chẳng nói gì,
thiếu sơn chủ nghiêm trọng quá rồi.” Giang Trừng cười tít đáp lại.
Thấy cô không đổi cách xưng hô, Văn Nhân Quân cũng lờ đi, chần
chừ một chốc mới hỏi: “Sư phụ con, nàng ấy, dạo này vẫn ổn chăng?”
“Sư phụ vẫn khỏe, đa tạ thiếu sơn chủ quan hoài.”
Dẫu Văn Nhân Quân có bóng gió thế nào, Giang Trừng vẫn cứ giả ngơ
không hiểu, đánh võ lòng vòng tám chuyện đâu đâu chứ không tiết lộ chút
ít thông tin gì về sư phụ, cuối cùng Văn Nhân Quân cũng đã nhận ra, không
hỏi thêm nữa, cười khổ cáo từ rời đi.