Đường mi nét mày tuyệt sắc của thiếu niên đánh mạnh vào lòng
người, khoác thêm áo ngoài lộng lẫy của Bạch Nhiễm Đông lại tôn lên nét
tuấn tú, gương mặt hòa cùng khí chất lạnh nhạt ai nấy đắm say, nhưng ánh
mắt ấy lại khiến đáy lòng lạnh lẽo.
Văn Nhân Quân biết thiếu niên này tên Bạch Linh, là đại đồ đệ mà
Bạch Nhiễm Đông yêu thương nhất, lại còn là yêu tu, năm xưa Bạch Nhiễm
Đông vì nhận cậu làm đồ đệ mà đã ầm ĩ một trận ở sơn phái Dung Trần, có
lẽ cả cõi tu chân đều biết. Văn Nhân Quân nắm rõ chuyện về Bạch Nhiễm
Đông hơn người khác, ví như hắn biết, cặp sư đồ này thân mật quá mức
bình thường.
Nghĩ đến đây, trong một tích tắc nào đó, đôi mắt dịu dàng của Văn
Nhân Quân nặng nề sa sầm hẳn. Trước đó hắn chỉ mới nghe đến cái tên
Bạch Linh, hôm qua là lần đầu tiên gặp mặt, vậy mà đã trông thấy sát ý và
một chút... ghen tỵ hiển hiện nơi đáy mắt cậu ta. Nhận ra điều này, Văn
Nhân Quân thầm lấy làm vui vẻ.
Nhưng liền sau đó hắn lại không vui nổi nữa. Vì Bạch Linh áo quần
xốc xếch đi tới, duỗi tay khoác lấy cổ Bạch Nhiễm Đông từ phía sau, dụi
đầu vào hõm cổ hít một hơi dài rồi hôn lên má nàng, chất giọng khàn kề
cận vành tai, như thể chốn không người, "Sư phụ dậy sớm thế này, Người
không ở bên, đồ nhi không ngủ được."
Nhìn vẻ mặt bình thản quen thuộc của Bạch Nhiễm Đông là biết họ
thường thân mật như vậy, Bạch Nhiễm Đông cũng dung túng cậu đồ đệ này
như tin đồn, nàng cưng nựng ve vuốt mái tóc dài của thiếu niên, vẻ xa cách
và thờ ơ khi đối mặt với Văn Nhân Quân biến thành yêu thương vô vàn,
"Linh Linh chưa đẫy giấc, lát nữa sư phụ sẽ lại về ngủ cùng con nhé."
Văn Nhân Quân trông thấy thiếu niên với đôi mắt đỏ thẫm u tối, mi
mày lạnh nhạt vùi đầu nơi hõm cổ Bạch Nhiễm Đông, vân vê từng ngón tay
dài trắng nõn của nàng, nhìn hắn bằng ánh mắt giễu nhại đầy ác ý. Văn