Nhân Quân thản nhiên nhìn cặp sư đồ đối diện, vẻ mặt không đổi nhưng
đáy mắt lại sâu hơn nhiều.
Lúc đưa đồ đệ đến gặp sư phụ, Giang Trừng đã được chiêm ngưỡng
bãi chiến trường đẫm máu giữa ba người như vậy đấy. Chỗ đứng của cô
vừa khéo lại nhìn thấy nụ cười dành cho Văn Nhân Quân của anh cả hung
tợn trước giờ vẫn luôn vô cảm nhà mình, người mặt đơ mà nở nụ cười, lại
còn là nụ cười dày đặc ác ý kiểu "tao giết mày nè" là một cảnh quá ư rúng
động, ai thấy cũng phải nổi da gà.
Giang Trừng phút chốc muốn xoay người rời bước, chờ anh cả bình
tĩnh xíu rồi quay lại. Nhưng tiếc thay sư phụ nhà cô lại trông thấy cô rồi,
nàng ta tức thì hai mắt lấp lánh, cao giọng gọi: "Phong Phong, tới đây với
sư tổ nào, hôm nay sư tổ dắt con ra sòng bạc to chơi thử nhé!"
Phong Hữu Chỉ - Ảnh đế băng gạc ăn ngày càng nhiều vẫn không béo
phì đứng sau lưng Giang Trừng cười kín kẽ, vờ ngượng ngùng chào hai
người: "Sư tổ, đại sư bá."
Giang Trừng không nhìn đồ đệ nhà mình, mắt trông mũi mũi ngó tim,
ai trong đây cũng già gấp mấy lần cô, để tránh trường hợp bị lôi vào cảnh
kỳ cục khó xử thì thôi câm mồm là chuẩn.
"Bạch Nhiễm Đông!" Lại một giọng nữ ngập tràn giận dữ vang lên,
một người phăm phăm xông vào tiểu viện, ngoài Vệ Duyệt Tâm - vợ mới
cưới của Văn Nhân Quân thì còn ai trồng khoai đất này.
Kể ra thì cái cô Vệ Duyệt Tâm này cũng đen đủ đường, ngày cưới thì
thiên tai, lúc vốn phải động phòng thì chồng lại bươn chải giải quyết hậu
quả, ba ngày nay chẳng thấy tăm hơi đâu, nếu chỉ thế thôi thì không sao,
dầu gì cũng là chính sự, nàng nhịn bao nhiêu năm như thế cũng chẳng tiếc
đợi thêm vài hôm, nhưng ai ngờ ngay lúc này đây Bạch Nhiễm Đông lại
xuất hiện.