vứt cả hình tượng. Bạch Nhiễm Đông chưa làm gì, Bạch Linh đã mặt lạnh
phi sang một sợi lông vũ đen.
Bạch Nhiễm Đông thở dài bắt lấy nó, tiện tay cài lên tóc Bạch Linh,
"Đừng nghịch."
Rồi nàng xoay sang Văn Nhân Quân, "Phu nhân nhà huynh có vẻ đã
mệt lắm rồi, huynh đưa nàng ấy về nghỉ ngơi đi nhé."
Văn Nhân Quân đứng dậy, trông thì như dìu Vệ Duyệt Tâm chứ thực
ra đang ngăn hành động công kích Bạch Nhiễm Đông của nàng ta lại.
"Nàng mệt rồi, đầu óc cũng mơ màng cả, về nghỉ cho khỏe nào, đừng gây
chuyện nữa." Giọng hắn vẫn dịu dàng như trước, vừa chạm vào đôi mắt đỏ
ngầu của nàng ta, Vệ Duyệt Tâm đã mềm nhũn ngã vào lòng hắn.
"Hôm nay đúng là thất lễ, ta xin cáo từ, Nhiễm... Bạch sơn chủ, mong
em nán lại ít lâu, dịp tới mình lại ôn chuyện sau."
Trong lúc được Văn Nhân Quân bế đưa về, Vệ Duyệt Tâm đã tỉnh,
nàng ta run bần bật bấu lấy chéo áo của hắn, Văn Nhân Quân nhận ra bèn
dừng lại, đưa tay nâng mặt, nhìn thẳng vào mắt nàng, cười bảo: "Giờ thì
biết sợ rồi? Duyệt Tâm, nàng hẳn đã biết ta không thích ai hư hỏng trái lời,
bao nhiêu năm nay chẳng đã rất ngoan rồi, sao lại?"
Thấy thái độ này của Văn Nhân Quân, vẻ sợ hãi đong đầy đáy mắt Vệ
Duyệt Tâm, nhưng nỗi si mê vẫn lấn át tất cả, lệ tuôn đẫm má, nàng ta khóc
lóc khẩn cầu: "Tại sao chàng vẫn không đếm xỉa đến thiếp cơ chứ."
Văn Nhân Quân đặt nàng xuống, miết má nàng đầy dịu dàng yêu
thương, thay nàng lau đi vệt nước mắt, sẽ giọng, "Duyệt Tâm, ngoan ngoãn
quay về, đừng để ta phát hiện nàng lại đến gặp Nhiễm Nhiễm, biết chưa?
Bằng không ta sẽ nổi giận, nàng đâu muốn thấy ta nổi giận, nhỉ."