Như nhớ đến chuyện gì đó, Vệ Duyệt Tâm run bần bật, xám ngoét mặt
mày, nước mắt lại giàn giụa hơn.
Khách không mời đã về, hai cặp sư đồ trong viện hòa thuận vô cùng,
cặp thì nghĩa cô trò trong sáng, cặp thì tình sư đồ "trong tối". Giang Trừng
sắp hết chịu nổi sư phụ và sư huynh rồi, này, túm túm áo lại được không?
Mấy chuyện này về phòng hẵng làm, được không?
May mà những hành động chẳng lời nào miêu tả nổi không tiếp diễn
nữa, sư phụ kéo bàn tay lộn xộn của sư huynh ra, nai nịt gọn gàng, mặt mày
tỉnh bơ bảo cô trò Giang Trừng ngồi đối diện: "Ban nãy nói tới đâu rồi nhỉ?
À, Phong Phong, tới sòng bạc với sư tổ và đại sư bá đi, muốn thắng bao
nhiêu cũng được, sư tổ bảo kê con! Còn Trừng Trừng, con lo mà lịch luyện
tiếp đi, sư phụ sẽ chăm sóc đồ đệ nhà con thật tốt."
Giang-Trừng-bị-bỏ-rơi ngó sư phụ và sư huynh thay quần áo đổi ngoại
hình, lại còn nén tu vi xuống cảnh giới thấp hơn, dắt Phong Hữu Chỉ cũng
đã thay đồ ra ngoài, vừa nhìn đã biết việc họ sắp làm chẳng lương thiện gì.
Giang Trừng so vai, cũng cầm kiếm gỗ rời đi. Sư phụ đưa đến khá
nhiều đệ tử dãy Bạch Linh vì cho rằng đây là lúc thích hợp để huấn luyện
đệ tử, do đó, Giang Trừng bèn dắt một đội ra ngoài giúp đỡ các tòa thành bị
thiệt hại nặng.
"Giang sư thúc, thú khứu thử phát hiện ở đây có hơi thở của người
sống!"
"Tốt, mọi người khoanh vùng lại nào."
"Giang sư thúc, đã tìm được vài người còn sống bên kia."
"Mảnh đất trống phía tây thành đã đầy người rồi, bắc thêm vài cái lán
nữa đi. Đệ tử đi mua lương về chưa? Mấy đứa đi xem thử." Giang Trừng
nghiêm mặt, hạ lệnh đâu ra đấy.