Làm được một lúc, Giang Trừng leo lên một đống đổ nát cao, nhìn ra
những dãy nhà hoang tàn xung quanh, ngửi mùi máu nhạt lẫn trong không
khí, mặt mày kiên nghị. Cô ôm kiếm đứng đấy một lúc, nhận ra Phạn âm
thường vẫn vang vọng vào giờ này lại không cất lên nữa.
Chắc bọn đại sư đã sang nơi khác rồi? Cũng chẳng phải ở đây mới bị
thiên tai, nghe nói mấy ngày nay, lác đác vài nơi liên tục xuất hiện tình
trạng này.
Gió chiều đưa tiếng khóc than đến, Giang Trừng đạp kiếm bay về
hướng mặt trời lặn, cuối cùng dừng lại trên một tòa tháp cao. Sau cơn động
đất, tòa tháp này đã nứt rạn nhưng vẫn vững vàng một cách kỳ lạ, Giang
Trừng ôm kiếm ngồi ngay rìa tháp, ngơ ngẩn dõi về thế giới mờ ảo trên bầu
trời sơn phái Xuất Trần phía xa.
Xa xăm nhìn lại, mặt trời vẫn chưa xuống núi, ánh nắng ấm áp phủ lên
người cô, áo quần lộng gió, tóc dài tung bay. Cô lẻ loi ngồi đấy, tuy không
rõ biểu cảm nhưng dáng hình lại khiến người ta cảm thấy cô độc, dẫu đang
ở đây vẫn chẳng thuộc về nơi này.
"Thiếu cảnh giác thế này, đúng là phụ công dạy dỗ của các sư tổ mà."
Giọng nói quen thuộc một cách lạ kỳ vang ngay bên tai Giang Trừng, cô
bừng tỉnh lại, song chưa kịp phản ứng đã bị người đến sát sau lưng từ bao
giờ kia đẩy xuống tháp.
Giang Trừng xoay người trên không, mũi chân nhấn lấy hiên nhà,
mượn lực bay lên. Nhưng lực hút như bàn tay khổng lồ chẳng rõ xuất hiện
từ đâu đã kéo cô vào một không gian kỳ lạ.
Giang Trừng choáng váng đứng dậy, cảnh giác siết chặt thanh kiếm gỗ
trong tay, ngẩng đầu quan sát tứ phía, cô lập tức nhìn thấy hai chữ Thiên
Cơ to được viết theo lối cổ đang trôi lơ lửng gần đấy.