vẫn canh cánh trong lòng, giờ đây lại buông toàn lời mặc kệ tồn vong của
cả thế giới như vậy, theo ta, Xích lão tổ không đủ tư cách dự Đại hội Thiên
Cơ!"
Vì tham gia sự kiện thuở ấy, đệ tử cưng của vị này đã bị Xích Hàn Y
giết, giờ người ta tỏ thái độ cũng là lẽ tất nhiên.
"Nếu không vì muốn chiêm ngưỡng nét kinh hoàng và nỗi ăn năn trên
gương mặt từng người ở đây, ta đã chẳng thèm đến cái Đại hội Thiên Cơ
này, tại sao nó lại được gọi là Thiên Cơ? Thiên Cơ - điềm trời, cái gì là
điềm trời, chẳng ai trong số bọn mi nhìn thấu cả, ha ha ha ha ~"Xích Hàn Y
cười u ám, phất tay biến trăn đỏ khổng lồ dưới chân thành một chú rắn nhỏ
quấn lấy cổ tay, lắc mình rút đi, chẳng ai kịp ngăn.
Xích Hàn Y năm ấy là bạn thâm giao của Mục Hối Nguyệt, một dạo
còn có tin đồn rằng họ sắp kết thành đạo lữ. Trận tai kiếp năm ấy, Xích Hàn
Y khéo thay lại đang đi tìm một vật gì đó ở chốn hoang vu, lúc nàng ta trở
về thì cả gia tộc họ Mục đã lụi tàn.
Sau sự kiện đấy, Xích Hàn Y như đã biến thành một người khác, trước
đây nàng ta thích màu trắng, tuy lạnh nhạt ít nói nhưng chưa bao giờ vô cớ
giết ai, là một mỹ nhân băng giá được nhiều tu sĩ theo đuổi. Còn nàng của
hôm nay lại lạnh lùng vô tình, áo đen đơn độc, luôn buộc lụa tang trắng.
Nàng thờ ơ với tất cả mọi chuyện, chỉ không nể nang ai khi nhắc đến việc
thuở xưa.
Năm ấy quay về, phát hiện Mục gia đã tận, Xích Hàn Y một thân một
mình giết rất nhiều tu sĩ thuộc ba môn phái dẫn đầu công kích họ Mục,
dùng trọn mười năm trừ sạch những kẻ từng giết người Mục gia, và nhiều
năm sau đó, nàng vẫn không dừng việc truy sát các tu sĩ từng tham dự năm
ấy, đắc tội vô số người.