Cũng có nghĩa là, sau trận đại kiếp của vạn năm trước đã chẳng có lấy một
người phi thăng, tu vi cao nhất cũng chỉ là ở Đại Thừa kỳ.
Đại kiếp thuở xưa hầu như đã giết sạch tu sĩ, thời ấy, chính U Tổ đã
bảo vệ không ít người, sau đó còn truyền lại đạo thống, có thể nói, U Tổ
chính là lão tổ của toàn bộ linh tu ngày nay.
Mộ U Tổ ở núi Hồn Tức thuộc Cực Bắc giá rét, là thánh địa của linh
tu. Giờ đây, mộ U Tổ lại bị tử giới xâm thực, đúng là nan giải.
"Chỉ có Thượng Vân phật tử các đời truyền thừa xá lị của Chúc Tức
thủy tổ mới vào được U Tổ mộ chứ người thường thì không, bởi thế,
chuyện này đành phiền Thanh Đăng lão tổ rồi." Mai Tùng dứt lời, mọi
người đưa mắt nhìn sang Thanh Đăng vẫn luôn bình thản.
Thanh Đăng nom vô cùng thánh khiết, ngồi nghiêm trên đài sen đáp:
"Ừm."
•••••
Giang Trừng lại mơ thấy em trai rồi, chỉ có hai chị em sống với nhau
nên từ nhỏ thằng bé đã rất ngoan, mười lăm tuổi đã lén đi làm thêm. Giang
Trừng nhớ lần đầu tiên bắt gặp em trai làm thêm, đấy là một hôm tan tầm,
trên cầu vượt. Cậu đội mũ, lí nhí phát tờ rơi, trông có vẻ rất ngượng. Người
qua kẻ lại chẳng ai chịu nhận, cậu cứ lúng túng đứng đấy, đáng thương vô
cùng.
Giang Trừng khi ấy đã bật cười, bước đến quàng giỏ vào cổ cậu, đón
lấy xấp tờ rơi.
"Chị?" Cậu ngạc nhiên, ngượng ngùng nhìn cô.
"Để chị dạy em cách phát tờ rơi nhé." Giang Trừng vỗ mặt em trai,
cười bảo.