Đêm ấy, cô dắt em trai về nhà sau khi xong việc, vì mang giày cao gót
mới, lại hoạt động nhiều mà chân đau và gót rách da, em trai chăm chú
nhìn một hồi, hỏi cô có muốn mang giày mình không.
Giang Trừng mang giày thể thao của em, còn cậu thì đi chân đất, cầm
đôi cao gót của chị. Đi được nửa đường, Giang Trừng ngồi xổm xuống, vỗ
lưng mình, "Nào, để chị cõng em, đoạn đường trước mặt đang sửa, đi chân
đất sẽ bị thương đấy."
Cậu nằng nặc không chịu, cuối cùng, cậu mang giày mình, cõng Giang
Trừng chân đất về nhà. Giang Trừng nằm trên lưng em, vịn đôi vai gầy của
cậu em còn bé, xót xa đong đầy đáy mắt.
•••••
Vừa tỉnh lại, Giang Trừng đã phát hiện mình đang nằm trên lưng ai đó,
cô hơi hốt hoảng vì giấc mơ vừa nãy cũng từa tựa vậy. Nhưng cô đã tỉnh
táo lại ngay, tấm lưng dày rộng vững vàng này khác hẳn với tầm vóc gầy
yếu của em trai trong mộng.
Giang Trừng ngẩng đầu, có một tích tắc nào đó đã bị choáng bởi mái
đầu trọc phản sáng kia, phải đưa tay lên che mắt. Ồ, là đại sư đang cõng cô
à.
"Chuyện này đành phiền Thanh Đăng đại sư rồi."
Nghe thấy giọng nói này, Giang Trừng tức khắc nhận ra mình đã rời
khỏi Đại hội Thiên Cơ, giờ đang ở gần tòa tháp cao quen mắt kia. Ngoài cô
và đại sư đang cõng cô thì còn hai người nữa, một người là ông cụ râu bạc
phơ mặc đạo bào hắc bạch đã gặp trong Đại hội, người kia thì cô quen.
Người đứng sau lưng ông cụ là Hạc Kinh Hàn, nam thần núi tuyết
cũng đóng bộ trắng đen, đeo song kiếm hắc bạch.