Giang Trừng nhảy xuống đất, vuốt phẳng quần áo nhăn nhúm của
mình, "Lần này lại phiền đại sư rồi, không còn sớm nữa, tôi nên về thôi."
Giang Trừng tưởng đại sư sẽ gật đầu hoặc chẳng tỏ vẻ gì mà đi như
trước đây, nào ngờ anh lại đứng đấy, dặn dò một câu: "Những ngày sắp tới
nhớ cẩn thận hơn."
Chưa bao giờ được dặn dò như thế, Giang Trừng được "yêu" mà run,
ngơ ra hồi lâu mới bật cười, rạng rỡ tự nhiên vô cùng, "Tôi biết rồi, chỉ cần
không gặp ai ghê gớm như bọn anh, tôi đánh không lại nhưng chạy thì dư
sức. Đại sư, anh cũng cẩn thận nha ~"
Thân thiết tạm biệt đại sư, tâm trạng Giang Trừng khá tốt, ngự kiếm
nhanh hơn nhiều. Nhưng vui tới đâu cũng chỉ đến nơi tạm trú ở núi Vô
Định là bay sạch.
Từ lúc sư phụ đến đây, ngày nào cũng sẽ nghe thấy tiếng cười của
nàng, một là lôi đồ tôn Phong Hữu Chỉ đi đánh bạc, hai là trêu đại đồ đệ
Bạch Linh, cả tiểu viện rộn ràng vô cùng, nhưng hôm nay, vừa bước vào
sân, Giang Trừng đã cảm nhận được độ đông cứng của không khí.
Sư phụ Bạch Nhiễm Đông của cô ngồi giữa viện, Bạch Linh và Phong
Hữu Chỉ đứng sau lưng nàng. Lần đầu tiên sắc mặt Bạch Nhiễm Đông kém
đến thế, lạnh lùng nhìn chàng trai tuấn tú gầy ốm đứng trước mặt. Chàng
trai da tái cười khổ, ánh mắt không giấu nổi vẻ sốt ruột.
Chàng trai này dường như không khỏe lắm, đang được người khác
dìu, người dìu chính là Hứa Thanh Sương, đồ đệ của Tạ nhị sư bá vú em,
cũng chính là cô nàng chẳng biết tại sao lại vô cùng ghét tam sư tỷ Trịnh
Dao, hễ gặp chị là lại thối mặt kia.
Chắp vá những tin tức mà mình hóng được trước đó, Giang Trừng
đoán chàng trai bệnh tật đang được Hứa Thanh Sương dìu chính là anh trai
Hứa Lam Kiều của nàng ta, gia chủ Hứa gia Thương Nguyên.