Hứa Thanh Sương mơ màng luống cuống, nhìn anh trai đang quỳ dưới
đất, lại ngó tiểu sư thúc nghiêm mặt ngồi kia, bối rối gật đầu, "Con, con
biết rồi."
Giang Trừng lặng lẽ bước đến sau lưng Bạch Nhiễm Đông, bấy mới
hỏi: "Sư phụ, tam sư tỷ xảy ra chuyện rồi ạ?"
"Ừ." Bạch Nhiễm Đông đứng dậy, "Tam sư tỷ nhà con không ổn lắm,
giờ đang ở Hứa gia Thương Nguyên, nhị sư tỷ nhà con cũng đang ở đấy giữ
mạng cho nó, giờ mình cũng sang thôi."
"Còn chỗ này?" Giang Trừng hỏi.
"Kệ chứ, nói gì thì nói, đồ đệ nhà bà quan trọng hơn nhiều." Bạch
Nhiễm Đông sầm mặt, chuẩn bị lấy linh khí ra. Hứa Lam Kiều được Hứa
Thanh Sương dìu dậy vội bảo: "Bạch sơn chủ, tình hình nguy cấp, chúng ta
nên về bằng thoi thần hành."
Thoi thần hành là một thứ rất đắt, không những lúc chế tạo phải tiêu
tốn vô vàn nguyên liệu quý hiếm, mà số linh thạch phải bỏ ra khi sử dụng
một lần còn khổng lồ đến mức khuynh đảo được một gia tộc tu chân nhỏ.
Thoi thần hành là thứ mà ngay cả các gia tộc tu chân bậc trung cũng không
có nổi, ở cái cõi tu chân này, chẳng mấy nhà muốn thì chế thích thì xài như
Hứa gia Thương Nguyên, tán gia bại sản chứ đùa.
Bạch Nhiễm Đông liếc hắn, không còn giận như ban nãy nữa, thật ra
thì chuyện này cũng do đồ đệ khờ nhà nàng tự nguyện, chỉ tại nàng quen
bao che người mình, hễ gặp gã này là lại không vui, thái độ lồi lõm, "Cái
thân tàn của cậu mà chịu nổi một chuyến thoi thần hành nữa á? Vừa về đến
lại lăn đùng ra đấy, thế chẳng phí đi bao nhiêu hi sinh Dao Dao phải chịu để
cứu cậu à?"
"Tôi không sao, Bạch sơn chủ, chúng ta đi thôi." Hứa Lam Kiều ngăn
em gái chực muốn nói lại, khăng khăng một lời.