Thấy sư phụ đến, nỗi lo lắng đáy mắt nhị sư tỷ Yến Phù Tô mới nhạt
bớt.
"Tô Tô, sư muội con sao rồi?"
"Nguy kịch hơn cả lần trước, cô đần này khoét cả nửa đoạn yêu mạch
của mình ra cho cái tên ngoài kia." Yến Phù Tô hầm hừ, lườm Trịnh Dao
đang hôn mê trên giường.
Bạch Nhiễm Đông nghe thế xông thẳng tới giường véo mặt Trịnh Dao
chẳng thương tiếc, Giang Trừng đứng nhìn kề đấy suýt đã bước tới ngăn,
Sư phụ! Chị ba đang bệnh nặng lắm đấy!
"Sư phụ, con tìm được một cách, có lẽ có thể đúc lại yêu mạch." Yến
Phù Tô chợt bảo, "Có điều đợi con ba đần này hết nguy kịch hẵng bàn, nếu
nó không qua khỏi, con chả bỏ công nghiên cứu cái thứ ấy làm gì, phí thời
gian đi."
Giang Trừng: Ba đần, là tam sư tỷ đấy hả...
"Nhị sư tỷ, cách gì?" Trịnh Dao mới còn hôn mê đã tỉnh lại một cách
thần kỳ, yếu ớt hỏi.
Thấy chị ấy như vậy, Yến Phù Tô rốt vẫn không thể ác cho trót, hừ
một tiếng: "Ta đọc được trong một quyển sách cổ, ở Cực Bắc có một loại
thiên sinh linh mạch, nếu rèn nó bằng cách đặc chế của ta, có lẽ sẽ hòa
được vào người, sau đó lại uống kèm thuốc ta phối, tuy không có uy lực
như yêu mạch trời sinh nhưng chí ít vẫn tu luyện được, cơ thể cũng không
yếu bệnh mãi như thế."
Trịnh Dao nghe đoạn mắt sáng rỡ, lộ rõ ý van nài.
Yến Phù Tô nói tiếp: "Nhưng chỉ là suy đoán chứ ta chưa thử, không
biết ổn không, nếu thành công thì ta đã nói với muội từ sớm, đâu đến nỗi để