Giang Trừng không nghiên cứu nhiều về trận pháp, nhưng nhìn sơ vài
lần cũng rõ công dụng của những trận pháp này – Chúng dùng máu tươi
của trinh nữ làm mực, dùng máu tươi ngập tràn oán niệm của những cô gái
đã chết trong đau khổ làm sơn, qua một thời gian dài, cả căn phòng sẽ trở
thành tụ âm trận, rất nhiều yêu thú đặc biệt và tu sĩ luyện oai môn tà dạo
thích hấp thụ thứ âm khí này.
Giang Trừng nhìn bao quát căn ám thất này, mắt lộ vẻ tàn khốc, âm
khí nơi đây vô cùng nồng nặc, không ít phụ nữ đã phải bỏ mạng, gã tu sĩ
này tu vi không cao, chẳng rõ đã dùng thủ đoạn sai trái gì để hại bao nhiêu
người như vậy.
Bóng kiếm lấp lóe, ánh vàng đậm thêm, Giang Trừng tỉ mỉ hồi tưởng
lại nội dung những quyển sách trận pháp mà mình đã đọc, lần lượt thi triển
các loại trận pháp phá hoại được liệt kê trong đấy, xong đâu đó, ám thất đã
sụp già nửa. Vài bận như thế, mắt trận nhầm nhọt như nào lại bị một người
ngoài nghề như Giang Trừng phá được thật.
Sau khi đâm lút vào tường, Giang Trừng chỉ thấy kiếm mình như
chạm phải một trái tim đang đập, cô nhanh chóng chém nát thứ ấy, chẳng
ngại ngần gì. Ngay lúc đấy, một luồng gió tà rỉ ra từ vết nứt trên tường, tạo
thành một cơn lốc xoáy khổng lồ hướng lên, khiến cả căn phòng lắc lư.
Sau cú rung chuyển mạnh, trên nền tuyết trắng bỗng xuất hiện một cái
hố khổng lồ, gió tà bốc lên, lúc rời khỏi lòng đất, cơn gió bạo liệt thoắt đã
trở nên dịu dàng, sau trót tản mác giữa băng tuyết tinh khôi lạnh giá.
Cùng rời lòng đất với gió tà, Giang Trừng như nghe thấy tiếng thở dài
khẽ khàng, như khóc tựa than của các cô gái vấn vương trong gió, chúng
quanh quẩn giữa tầng không, chốc lát dần tan biến. Giang Trừng bấy mới
phát hiện vì cách mình dùng để rời ám thất quá bạo lực, thành thử nơi ra và
lối vào lại không phải là một.