Cực Bắc nơi nao cũng tuyết lấp băng che, đồng nghĩa với việc quang
cảnh đâu đâu cũng từa tựa, không có lấy một cái mốc, vậy, đây là chốn
nào?
“Mong về rồi không bị chị hai ‘rủa’ cho một trận.” Giang Trừng nhủ
thầm, lấy một tờ giấy trắng ra gấp làm ba, cách không phác một linh tự
vàng vào giấy, khép môi nhẩm khẽ hai câu, sau cùng điểm một ngón tay lên
nó, lệnh: “Đi!”
Giấy trắng dập dềnh phất phơ, rốt lại rơi xuống tuyết.
Nhẽ nào vì không thường xài mà cô lại nhầm nhọt cả những thuật
pháp đơn giản kiểu tìm người tìm đường này? Nếu để sư tổ dạy mình biết
được, cô sẽ bị dần nhừ tử một trận mất. Giang Trừng câm lặng ngó tờ giấy
trắng im lìm nọ, gãi mũi nhặt lên thực hiện lại các công đoạn ban nãy.
Nhưng sau cả chuỗi động tác, giấy trắng vẫn rơi xuống đất, chẳng nể nang
ai.
Giang Trừng cầm giấy săm tới soi lui, thử thêm vài thuật pháp đơn
giản giống thế, rốt vẫn hoàn công cốc. Thôi được, vấn đề không phải là cô,
mà là nơi này.
Nhưng nơi này thì có gì không ổn? Giang Trừng bỗng nhớ lại hôm
trước đi ngang đâu đó, nhị sư tỷ chõ ra xa, bảo đấy là tuyệt vực Cực Bắc,
hạn chế rất nhiều khả năng của tu sĩ, tốt nhất đừng đến gần. Thế cho nên,
áng theo công thức dìm-là-chìm thường thấy, cô đã đặt chân đến cái vùng
tuyệt vực đó rồi?
Bầu trời Cực Bắc có gió thốc lạnh vốn không ngự kiếm nổi, giờ lại
thêm các loại thuật pháp tìm đường mất linh, Giang Trừng không biết phải
đi đâu về đâu, giương mắt nhìn quanh, mờ mịt.
“Thôi, cứ bừa một hướng vậy.” Dứt lời, Giang Trừng tung giấy lên
trời, một cơn gió vừa khéo lướt đến, cuốn nó về phía tay phải cô.