Ngay lúc ấy, Giang Trừng đã lờ mờ nhận ra bóng đen này là một ma
tu, mùi của gã khiến cô khó chịu.
Giang Trừng vốn không muốn nảy nòi thêm việc, kẻ có thể hành sự ở
chốn này, lại còn dính tới ma tu thì chẳng phải hạng đơn giản gì, cô còn
phải tìm nhị sư tỷ, nếu rắc rối không rớ đến cô thì cô cũng chẳng ưa dây
vào.
Nói thì nói vậy chứ lúc trông thấy thứ mà bóng đen kia đang cầm
trong tay, mắt cô bất giác thít lại, tất cả suy nghĩ bị vứt ra sau đầu. Trên tay
ma tu bóng đen là một chuỗi vòng bồ đề mà Giang Trừng vô cùng quen
thuộc, và cả mảnh vải trắng rách bươm vấy máu rõ đã được xé từ áo ra.
Đấy là vòng tay và vải áo rách của đại sư! Giang Trừng hoảng đến
mức suýt đã nhảy tót dậy, nhưng phản xạ có điều kiện được trui rèn qua vô
số lần sinh tử trong hắc thất đã giúp cô giữ bình tĩnh. Nhanh chóng nén mọi
tâm tình, Giang Trừng lợi dụng địa hình lén tiếp cận bóng đen, kết liễu gã
ma tu rõ đã trọng thương kia bằng nhát kiếm nhanh nhất của mình.
Trước đó, ma tu bóng đen này đã bị thương không nhẹ, nỏ mạnh hết
đà, cộng thêm việc Giang Trừng chọn thời cơ cực chuẩn – khi gã vẫn còn
mắc nửa người trong cửa sóng, một chiêu đắc thủ.
Ma tu bóng đen suýt thành công lại bị một kẻ vừa-gặp-đã-giết chém
thành hai nửa, huyết dịch đen đặc bắn tung tóe, Giang Trừng lại bồi thêm
một kiếm, chặt bàn tay cầm vòng và vải của gã, cô vừa đón lấy bàn tay nọ,
vừa đá cái xác ra.
Chính lúc đấy lại có biến, ma tu bóng đen đáng ra đã chết kia dù chỉ
còn lại nửa cơ thể cũng vẫn vùng vẫy xoay người, định giành bàn tay rời
kia với Giang Trừng. Giang Trừng đang thất thần vì chuỗi bồ đề mình vừa
cướp được, thấy hành động của gã bèn vô thức lùi tránh ra sau, sau đó, cô
và bàn tay đứt kia lún vào gợn sóng mà ma tu vừa ra khi nãy, mất tích.