Giang Trừng bước xuống thềm đá, len vào đồng lau.
“Leng keng ~”
Tiếng lục lạc bỗng vang lên khiến Giang Trừng bắt đầu cảnh giác,
ngay sau đó cô đã thấy một bóng trắng nửa trong suốt nhẹ nhàng lướt qua
trước mặt. Đấy là một cô gái với nụ cười rạng rỡ, nàng chạy đôi bước lại
dừng, xoay người vẫy tay, cất giọng trong veo: “Chúc Tức ngơ ngẩn ~ Sao
chàng lại chậm thế kia, nhanh lên!”
Giang Trừng nhìn về phía cô vẫy tay, thấy một nhà sư trẻ tuổi mặc áo
tăng với mái tóc trắng buông dài đang từ tốn lướt giữa đồng lau, ngọn lau
trắng tinh khôi phất qua đôi mắt hàng mi dịu dàng ấy.
Hai người này đều nửa trong suốt, nom như không trông thấy Giang
Trừng, cùng bước đến bên hồ.