Lần thứ hai trong ngày không kịp đề phòng đã bị truyền tống đến chốn
lạ lùng, Giang Trừng đã bình tĩnh lắm rồi, mặc kết cục của gã ma tu hấp hối
lại còn phản công không thành kia, cô quan sát nơi mình đang ở vài lượt –
một động đá không người. Hấp tấp rà soát, biết không ai bị chôn ở đây
xong, cô vội kiểm tra bàn tay đứt của ma tu.
Bàn tay ấy đầy những lỗ nom như bị ăn mòn bởi chuỗi vòng bồ đề, chỉ
có chỗ quấn bằng vải trắng là đỡ hơn một chút. Giang Trừng cẩn thận tách
chuỗi hạt bồ đề ra khỏi bàn tay nọ, quan sát kỹ một lượt, lần nữa khẳng
định đấy là vòng tay của đại sư.
Còn vải trắng quấn bồ đề sờn cũ bình phàm, Giang Trừng đưa lên mũi
ngửi thử, ngoài mùi máu tanh ra thì còn hương thông hòa quyện cùng
hương đàn nhàn nhạt. Chắc chắn là của đại sư, Giang Trừng cau mày nhìn
từng chấm máu vương trên vải và vòng, nhẽ nào đại sư gặp chuyện rồi?
Nhưng một người có vẻ kham nổi mọi chuyện như đại sư, sao lại bị gì
được?! Giang Trừng không tin. Siết mảnh vải nọ, cuối cùng cô đeo chuỗi
bồ đề vào tay, cho mảnh vải dính máu kia vào ngực áo.
Ma tu kia bước từ đây ra, lại còn cầm cả đồ của đại sư, vậy đại sư phải
ở đây mới đúng. Nếu cô không lầm thì chốn này là mộ U Tổ, trước đó đại
sư từng bảo mình phải đi đâu đấy, chẳng lẽ là đây?
Giang Trừng quan sát động đá, không thấy chỗ khác lạ, đi ngoài mười
bước, động đá chỉ cao tầm một người rộng rãi hơn, rốt đã để lộ một lối ra
nửa vòm cung.
Ra khỏi động đá, thứ xuất hiện trước mặt Giang Trừng là một đồng bát
ngát lau cao ngang người, qua hết đồng lau là một cái hồ mênh mang khói
sóng. Trời trong mây trắng, núi biếc nước xanh, giữa đồng lau là vài con
chim nước thảnh thơi vung cánh. Nơi đây sống động chừng như một thế
giới khác.