kiểu sư cọ một lòng hướng phật, tim cứng hơn kim cương này thì phải gọi
là bi kịch, vừa bắt đầu đã dự được cả kết cục thảm thương luôn rồi.
Hai người đi đến bên hồ, cô gái một mình bước lên cầu đoạn, định lên
chiếc thuyền con đỗ ngoài kia. Nhà sư trẻ đứng bên cầu, đưa mắt tiễn nàng,
nom có vẻ sẽ không đi tiếp. Còn cô gái nọ, nàng đi đoạn bỗng dừng khựng
lại, rẽ bước quay về.
“Chúc Tức, ta phải đi rồi, lần này rời xa, ta không biết lúc nào mình
mới trở lại được. Nhưng chừng nào ta về cũng thế, chàng vẫn sẽ mãi ở đây,
đúng không? Ta vẫn được phép đến chỗ chàng xơi trà, nghe chàng giảng
phật kệ, nhỉ?”
Nhà sư trẻ gật đầu, sóng tóc trắng dài dập dềnh thật khẽ.
Cô gái cười vẫy tay với hắn, sải bước thật nhanh đến bên thuyền con.
Giang Trừng đi theo cô, nhìn gương mặt rạng rỡ nụ cười kia vừa xoay đi đã
ngập tràn cô đơn và thất vọng. Ngay lúc đấy Giang Trừng đã rõ, rằng cô gái
này hẳn phải biết chàng kia không thể đáp lại tình cảm của mình, thế nên
mới có vẻ mặt ấy.
Cô gái lên thuyền, Giang Trừng dõi mắt nhìn ra nhà sư trẻ tóc trắng
đứng dưới gốc đào bên cầu đoạn đàng xa, rồi cất bước cùng lên thuyền với
nàng ta. Ở đây không có đường nào khác nữa, cũng chẳng thể ngược trở về,
trước mắt, cô chỉ còn nước lên thuyền thôi.
Thuyền con không gió vẫn lướt đi, chông chênh giữa lòng hồ. Hơi
nước mập mờ, dần không trông rõ cảnh vật ven hồ nữa, chẳng hay núi non
biếc xanh vốn ở ngay bên bờ đã mông lung và xa xôi tự lúc nào, cả thế giới
chỉ còn mỗi chiếc thuyền con dưới chân và cái hồ chả thấy bến này.
Giữa mảng mơ màng, Giang Trừng phát hiện cô gái đứng mũi thuyền
đã thay áo mới, nàng trông chín chắn hơn, búi qua quýt mái tóc dài, môi đỏ
áo tơ, dung nhan kiều diễm, chỉ mỗi đôi mắt là vẫn xinh đẹp sống động.